Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

KÝ SỰ TÂY NGUYÊN ( Phần 2 ) CỦA XUÂN HOÀI

Một chuyến đi xa-đoạn 2

Ghi chép dọc đường 2000km nam Đông Dương 
Đoạn II-Gia Nghĩa-Buôn Ma Thuột-Đà Lạt-Sài Gòn

Mọi việc chính thức ở Đak nông đã xong, các quan chức long trọng viên của Trung ương, Địa phương ..cũng đã lặng lẽ rút lui , dù Hội thảo, Hội chợ còn vài ngày nữa. Tại sao mình lại không noi gương họ nhỉ. Anh chị em cán bộ Viện ở lại tiếp tục…,còn mình rủ hai lão làng lặng lẽ rút lui , tiếp tục cuộc du ngoạn Tây Nguyên , không phải bằng xe của Viện nữa mà đích thực làm một chuyến đi bụi. Đang còn phân vân chưa biết thuê xe  gì, thì anh lái Taxi,  giọng trọ trẹ , khuyên :“Bác muốn lên Buôn Ma Thuột à, thế thì cháu đưa Bác ra bến bắt xe Bus mà đi cho rẻ , chỉ hết 40 nghìn thôi”. Hóa ra đồng hương nghèo ở đâu cũng thông cảm cho nhau.”Bà con nghèo, giàu tình nghĩa’ ,các cụ nhà ta đã nói rồi mà! Có xe bus chạy đến 120 km ư ? Thế là tôi lên xe Bus rong ruổi 120 km qua Đăk Song-Đăk Mil –Cư Jut vượt cầu qua sông Serepok  đến Buôn Ma Thuột.
Bắt xe Bus đường dài lên Buôn Ma Thuột
Nếu ai chưa một lần đi xe bus đường dài, thì tôi khuyên là nên thử một chuyến lên Buôn Ma Thuôt bằng xe bus. Trong xe là một xã hội thu nhỏ, bên ngoài là một cảnh sắc mê hồn. Hai bên đường là những dải hoa cúc dại màu trắng hòa sắc với màu vàng rực rỡ của hoa dã quỳ. Xa xa , những dãy đồi thấp nhấp nhô với rừng cây xanh đậm của Cà phê đang tuổi thu hoạch, hoặc pha màu vàng nhạt của đồi cao su mới trồng.Nếu không nghe lao xao tiếng Việt bên tai , thì phong cảnh lướt qua còn mê ly hơn cả vùng đồi núi trồng nho đẹp nổi tiếng  châu Âu nằm giữa ba nước  Đức-Pháp-Thụy sĩ.
Hoa cúc dại và hoa dã quỳ tô điểm đường dài

Đồi cao su mới trồng
Cô gái người Nùng ngồi cạnh tôi, tốt nghiệp sư phạm ĐH Tây nguyên ,đang thất nghiệp, tâm sự “vừa rồi cháu về quê Cao bằng, chỉ mấy ngày lại muốn vào lại đây ngay”. Cháu vào đây lâu chưa? Lâu rồi , từ năm 95, cả gia đình cháu”. “Cao bằng nghe nói đẹp và giàu lắm chứ ?” “ở đây dễ sống hơn nhiều bác ạ’ “Cháu đang thất nghiệp mà “ “Nhưng vẫn còn hơn , cháu về làm nông tạm với bố mẹ”. Một nhận xét khá thú vị, dân đồng bằng Bắc bộ và Thanh hóa thường chỉ có đàn ông đến đây, như ông đứng sau lưng tôi, người Nam Định,  là nhân viên nhà nước, một mình ở đây,  có mấy Hecta cà phê, khi nào thu hoạch, bà xã mới vào coi sóc , xong lại về. Còn dân miền núi phía Bắc, dân Nghệ Tĩnh hầu như di cư cả nhà vào.

Quãng đường du ngoạn bằng Bus 120km & Xe đò 220 km
Suốt các điểm dừng đỗ dọc đường luôn luôn đầy học sinh lên xuống. Các cháu nói ở đây đều đi học bằng xe bus này, nhà thường cách xa trường 15, 20km. Nước Mỹ tự hào có luật đưa đón học sinh đi học miễn phí bằng xe bus, nông thôn cũng như thành thị, bố mẹ miễn phải lo. Có loại xe bus màu vàng thống nhất toàn nước Mỹ, đóng riêng cho nhiệm vụ này. Hóa ra việc đi học bằng xe Bus không chỉ có ở nước Mỹ giàu sang mà có ngay ở Tây nguyên đạm bạc này. Có điều là ở đây không miễn phí. Một cháu học sinh nói giọng Nghệ (và hầu như đa số học sinh đều nói giọng Nghệ) kể với tôi rằng, vé tháng cháu phải mua là 350.000 đồng/tháng, đó là chi phí lớn nhất hàng tháng mà bố mẹ phải chi cho cháu đi học. Thế nhưng có dịch vụ này đã văn minh lắm rồi, ối địa phương giàu sang cả nước còn mệt mới theo được.Hoan hô Đak nông !
Ngươi dân vất vả , lam lũ nhưng văn minh
Người dân đi xe bus thì trông vất vả , lam lũ ,nhưng  xe bus thì khá văn minh, đàng hoàng, cả người đi xe lẫn tác phong phục vụ của nhà xe, hơn xa Hà nội. Có lẽ trời đất Tây nguyên mênh mông, rông rãi nên người bốn phương tụ hội về đây cũng rộng lượng , thoáng đạt hơn ở quê hương chật chội, bon chen. Tiếc là tôi chưa nhìn thấy  được một bóng người dân tộc nào. Ông khách người Nam định bảo rằng người dân tộc dồn về trong núi xa đường lắm. Người bốn phương lên đây mua lại đất của họ. Rồi họ lại lùi vào xa hơn, phá rừng tiếp. Người di cư lại mua tiếp..cư thế tiếp tục. Có người nói chêm vào, họ phá rừng thì chẳng ai làm gì , mình mà động đến thì chết , cho nên mình xui họ phá rừng thôi . À , ra thế, việc khai phá và tàn phá Tây nguyên có bài bản hẳn hoi !
Cuộc du hành trên xe bus chỉ kéo dài chưa đến 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đến Buôn Ma Thuột. Ở đây hơi nóng hơn Gia nghĩa , có lẽ vì ở thấp hơn gia Nghĩa khoảng hơn trăm mét . KS Bạch mã , mà tôi gọi từ Gia nghĩa đặt phòng sáng nay, tiếp đón rất chu đáo. KS tọa lạc trên đường Nguyễn đức Cảnh, ngay sát trung tâm thành phố, rất khang trang, chỉ xếp hạng 3 sao mà có khi còn tốt hơn 4 sao ở Hà nội , Hồng kong. Giá cả lại rất mềm, phòng đơn tôi ở chỉ có giá 390.000VNĐ, chỉ bằng giá phòng trọ không sao nơi khác. Chỉ riêng bữa sáng Buffet thịnh soạn đã đáng giá hơn trăm ngàn ở ngoài phố Hà nội.
Bữa buffet sáng thịnh soạn trong KS Bạch mã
  Thảo nào mà sáng hôm sau, tôi đã gặp rất nhiều Tây và mấy vị quan chức cấp Bộ ở bàn ăn sáng, có lẽ là họ ở phòng VIP, chắc cũng chỉ trên dưới triệu thôi !
Ra phố , ăn trưa, thưởng thức món rau rừng mà tôi đã nghe mách bảo. Cứ nghĩ rau rừng là các loại rau dại hái trong rừng , hóa ra có một loại rau tên gọi là rau “Rừng”. Ăn rồi , cũng thấy là lạ nhưng thú thật cũng không có gì đặc biệt lắm.
Thành phố Buôn Ma Thuột (BMT) nếu không có cái tên Tây nguyên thì ít ai có thể nghĩ rằng là một thành phố miền núi. Thành phố đẹp mơ màng, gọn gàng sạch sẽ và rất quy củ. Các thành phố Việt nam mà tôi đã đi qua như Hải phòng, Hải dương, Nam định, Cần thơ…thì chỉ có xách dép cho BMT. May ra có Đà nẵng còn sánh được. Còn SG ,Hà nội thì chẳng nên so sánh làm gì. Nhiều kiến trúc Pháp cũ còn được giữ nguyên ở đây.
Tượng đài hoành tráng
Tượng đài kỷ niệm dù khá hoành tráng nhưng  vẫn còn chút nghệ thuật.
Nhà thờ chánh tòa

Khung cảnh Nhà thờ chánh tòa ở ngay trung tâm thì thật là đáng ngưỡng mộ. Tôi đã vào sân nhà thờ ngồi suốt cả tiếng đồng hồ trong buổi hoàng hôn , lắng nghe lời lầm rầm cầu kinh và đến khi nghe dàn đồng ca trinh nữ cất tiếng bài thánh ca thì thật là mê hồn. Người đi lễ rất đông, mặc đẹp và rất thành kính. Có lẽ vì tôi đến đúng lúc đang làm lễ thánh cho sáu đôi trai gái thành hôn , nên họ ăn mặc đẹp , còn tôi càng cảm thấy lòng vui thanh thản.
Sân nhà thờ  buổi hoàng hôn , lắng nghe lời lầm rầm cầu kinh
Ngồi giữa trung tâm thành phố mà vẫn ngắm được trăng , một vầng trăng cao nguyên thật hiếm có. Lại chợt nhớ câu vè vui ngày nào ca ngợi tình Việt-Trung-Xô: Trăng Trung quốc tròn hơn trăng nước Mỹ/ Đồng hồ Liên xô tốt hơn đồng hồ Thụy sĩ. Chuyện tếu táo đó giờ chắc chỉ có mấy vị đỉnh cao trí tuệ còn tin thôi , còn trăng Tây nguyên được ngắm ở BMT thì đẹp thật, phải chăng bởi bao năm rồi không có dịp ngắm trăng. Ai trong chúng ta cũng thầm chia sẻ với Trịnh Công Sơn “đi đâu loanh quanh ,cho đời mỏi mệt” , thế mà vẫn cứ mải miết loanh quanh , không còn giây phút nào để ngắm ,dù chỉ một ánh trăng suông !
Trăng trên Tây nguyên có đẹp hơn chăng !
   Ai cũng bảo , muốn có trải nghiệm về Tây nguyên, phải đến Bản Đôn, cách BMT 60Km. Tôi chỉ có mỗi buổi sáng ở BMT mà thôi, thế thì chỉ còn cách đến mấy buôn làng ngoại vi BMT. Để chủ động và tranh thủ thời gian, tôi thuê một xe máy ngay tại khách sạn Bạch mã và tự mình khám phá . Đầu tiên là hỏi thăm đường đến buôn Buôn AKô Đhông ở cuối đường Trần Nhật Duật.
Thuê một chiếc xe máy để len lỏi mọi nơi
Thấy chưa ,tôi cũng đã đến Tây nguyên rồi đấy nhé !
Buôn AKô Đhông hay Buôn Cô Thôn, làng Ma Rin là một buôn làng người Ê Đê ở thành phố Buôn Ma Thuột. AKô Đhông theo tiếng Ê Đê có nghĩa là buôn đầu nguồn vì nó ở đầu nguồn một con suối lớn ở Buôn Ma Thuột là suối Ea Nuôl nhưng hiện tại không còn được sử dụng do bị ô nhiễm vì ở ngay trung tâm thành phố. Cũng hơi thất vọng , vì bây giờ buôn làng này chỉ còn là một điểm du lịch, chẳng thấy có cư dân nào sinh sống. Chỉ gặp mỗi một chị người dân tộc (không chịu cho chụp ảnh) đang quét sân ngôi nhà dài truyền thống, hình như chủ nhân cũng không còn ở đó nữa . Chẳng có trải nghiệm gì hơn, thôi thì tự chụp ảnh mình để khoe rằng “tôi từng đến Tây nguyên” vậy!

 Lại lên xe máy , chạy một mạch đến Làng Cà phê Trung nguyên  , nghe nói cũng là một điểm phải đến ở BMT. Tuy không quen thân lắm với Đặng Lê Nguyên Vũ , nhưng gặp gỡ nhau, chuyện trò nhiều lần ở Ha nôi, chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng , nên cũng khá có thiện cảm với anh chàng đầu trọc đầy sáng tạo , đã tạo dựng nên Trung Nguyên nổi tiếng này. Thậm chí mấy năm trước ,Vũ còn tặng thẻ VIP cho tôi  uống Cà phê giảm giá quanh năm (nhưng tôi bỏ cà phê rồi) và tặng Cà phê các loại vào dịp tết, uống nửa năm không hết. Thế thì đi thăm sào huyệt của Vũ là đúng rồi, dù có thể anh chàng đang  ở SG hay lang thang đâu đó mời chào Ca phê Trung Nguyên cho thế giới.
Vườn sưu tập các loại cà phê
Thưởng thức cà phê trong đình làng Trung nguyên
Phải nói là thăm Làng Cà phê Trung nguyên thật đáng đồng tiền bát gạo. Có hẳn cả một vườn sưu tập các giống cà phê, một bảo tàng “Cà phê đạo”, một bộ sưu tập Văn hóa-Dân tôc học Tây nguyên phong phú , có khi còn hơn Bảo tàng Dân tộc học ở Hà nội.
Bộ sưu tập cồng chiêng và cổ vật Tây nguyên
Vườn hoa cây cảnh xén gọt ,tỉa tót công phu , tuy chỉ là dạng sao chép không thật có phong cách riêng. Cũng không thể đòi hỏi hơn, vì chủ nhân là nhà kinh doanh,  nếu để cho  dòng máu  nghệ sĩ nổi trội, ắt là doanh nghiệp sẽ thành cát bụi bay cùng mây gió mất. Tuy bỏ Cà phê lâu rồi, nhưng đến đây tôi phá lệ, thưởng thức cà phê chính hiệu tại đình làng Trung nguyên , và không thất vọng chút nào, dù mùi hương có vẻ hơi hướng kiểu Đức (mà Đức thì nổi tiếng tạo mùi nhân tạo, chút kinh nghiêm nghề nghiệp thôi mà !). Cũng phải nói thêm , tuy tôi là kẻ kém cỏi về khoản ẩm thực đông phương, nhưng gu Cà phê thì có số má hẳn hoi, đã 15 năm ở châu Âu ,thưởng thức đủ loại cà phê siêu hạng, ngày hai bữa Caphe-Bánh ngọt , chưa kể Ca phê sáng ! Ngày mới về VN tôi còn phải tự rang xay Cà phê cho riêng mình mới ưng ý. Lý do bỏ Cà phê , là vào đầu những năm 90 , dạo đó Cà phê còn khan hiếm, uống phải quá nhiều Cà phê VN rởm ,gây buồn nôn nên cạch đến tận bây giờ! Vừa sắp rời Cà phê Trung nguyên thì bỗng nghe giọng trọ trẹ đâu đó, hỏi ra thì biết anh chàng tên Hiền, đang tưới cây trong vườn là dân Lộc Yên, Hương Khê, chỉ cách làng quê Gia Phổ tôi vài cây số.
Nào ,chụp kiểu ảnh với bạn đồng hương nhé!
Anh bạn trẻ cho biết , dân Hương khê-Hà tĩnh ở BMT nhiều vô kể, vì cũng đều là người Kinh ở miền núi cả nên vào đây gây dựng cơ nghiệp khá thuận lợi. Dân mình lang thang khắp nơi anh bạn nhỉ. Nào hãy chụp một bức ảnh kỷ niệm đồng hương nhé! Rồi anh bạn vồn vã mời bác đi thăm khu khách sạn, resort nghỉ dưỡng của Trung Nguyên. Chỉ là một nhân viên tạp vụ mà tận tình giới thiệu cho chủ một cách tự hào như vậy, chắc ông chủ, anh chàng Vũ đầu trọc,  cũng đáng vừa lòng lắm chứ . Nhưng mặt trời đã đứng bóng, phải về KS để check out, trả xe máy và đón xe đò đi Đà lạt. May mắn là nhân viên KS Bạch mã đã giới thiệu và gọi xe đò Tuấn Anh để đưa chúng tôi về Đà lạt. Hãng xe phục vụ rất tốt, đón khách tận cửa bằng xe con trung chuyển đến bến xe BMT và cũng trung chuyển từ bến xe về tận cửa ở nội thành Đà lạt. Xe 25 chỗ , máy lạnh, giá cũng rất mềm , tất cả chỉ 130.000VND/người cho quãng đường đèo núi 226 km theo Quốc lộ 27. So với mặt biển, BMT ở độ cao 530m còn Đà lạt là 1500m. Như vậy là xe phải liên tục trèo lên đèo cao nhiều mà xuống thì ít hơn làm sao cho đạt đến độ chênh 1000m.
(Mời xem tiếp phần III)
 

4 nhận xét:

  1. Chuyến đi đường dài của XH rất dân dã (đi xe buýt thuê xe máy ,) găp dân cư mọi vùng , gặp các đồng hương HÀ TĨNH ,Nhất là trở lại mien đất thời trẻ mình sinh song ,XH kể rất sinh động. Dân HÀ TĨNH của cậu hơi cá gỗ (theo dân gian ) nhưng phải nói HT là nơi có nhiều nhân tài (danh nhân )của VN ta .mÌNH D9a4 từng đi du lịch ba lô một mình từ CÀ MÂU dến SA PA ,có nhiều cảm xúc nhưng không được ghi chép tỉ mỉ như XH . viết tiêp nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Cụ XH kể tỷ mỉ dài dòng quá, đọc xong hoa cả mắt. Bái phục cụ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh16:48 7/12/13

      Cảm ơn góp ý của bạn. Tiếp thu ý kiến của TM, đã sửa lại chỉ còn một nửa thôi !.

      Xóa
  3. Bí Đao.
    Trải nghiệm du lịch balo đường dài thích lắm- miển là có tiền trong túi và đồ dùng cá nhân. Em đã vài lần làm du lịch kiểu này nhưng tiếc là không phong phú như anh XH. Có lần em và DK ( lúc mới quen nhau) cùng đi du lịch xuống Cà Mau- hòn đá Bạc- em rất thích dung xe Bus nhưng DK sợ...Lúc đó xe đơn sơ lắm. Trên xe toàn là các bà cô buôn cá -cua-Ghẹ. chen lấn nhau tìm chổ đứng trên xe- Phải 40 km xe Bus từ Cà mau tới Đá Bạc. .Phong cảnh ở đó rất đẹp- Không uổng công phải chịu mùi Cá Tôm trên xe.

    Trả lờiXóa