Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

CÓ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ !

BĐH- Xin mạnh dạn dùng từ "Tình yêu", tất nhiên cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Có một tình yêu như thế. Đó là Tình Quế Lâm. Cái tình yêu thương, quý trọng giữa thày trò đã từng nhiều năm được thể hiện giữa tập thể K5 với cô Quế, thày Quý, thày Lại - những thày cô từng làm chủ nhiệm Lớp, rồi các thày dạy từng bộ môn như thày Quỳ, thày Giáp, thày Nam, thày Hải ....Nhưng Hội trường năm nay sự xuất hiện của Thày Phạm Mạnh Tuấn - người mấy chục năm rồi mới nối lại được liên lạc, đã để lại dấu ấn khá đặc biệt. Thông tin ban đầu về thày Tuấn được phát hiện, công đầu thuộc về Minh Đức. Một sự tình cờ, có vẻ ngẫu nhiên nhưng lại mang một điều gì đó giống như ...trời định ( Lời Minh Đức). Một phái đoàn gồm 5 cậu học trò cũ của thày lên tận Thái Nguyên mời thày về dự lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Những kỷ niệm về thày Tuấn phụ trách Lớp 5 từ ngày đầu lên Lư Sơn, rồi chủ nhiệm 5A khi trường chuyển về Quế Lâm được lần lượt nhắc lại trong hồi ký "Ngược dòng ký ức" của Minh Đức rồi Công Kỳ, thật xúc động. Nhưng sự bất ngờ không dừng lại, bất ngờ sau còn bất ngờ hơn bất ngờ trước ! Và lần này là sự xuất hiện của cô con gái út thày Tuấn: em Thanh Hương ! ( Mà trong hồi ký ngày 12.7.2013 Minh Đức còn "ngụy trang" bằng cậu em !). Hương theo thày Tuấn có mặt trong hội trường cùng dự Lễ kỷ niệm và cùng dự buổi tiệc ở nhà hàng với K5 . Cô giáo Thanh Hương đa cảm, làm thơ , viết văn mền mại như chính cái vẻ ngoài mền mại của mình. Sau những ngày gặp gỡ trong không khí Lễ hội ở Hà Nội , cô giáo Thanh Hương hình như có điều gì thôi thúc lắm . Và thế là cô viết tùy bút "Cảm nhận tháng Tám" bằng cả trái tim nóng bỏng yêu thương . Xin mời cùng đọc.



Những cơn gió yêu thương của tháng 8 mùa thu chạm nhẹ chỉ trong khoảnh khắc đủ làm lá vàng rơi nghiêng nghiêng. Nắng thu trải vàng dịu dàng trên những con đường nhỏ , gió đưa mây bay lang thang và lãng đãng làm tóc bay bay.
57_500
Với tôi tháng 8 này mang tới bao kỉ niệm ngọt ngào và hạnh phúc… Sinh ra và lớn lên trong một gia đình cả nhà đều làm trong ngành giáo dục . Nối tiếp con đường của bố và mẹ, tôi cũng yêu thích và mơ ước từ nhỏ được làm cô giáo , được làm nghề mà: “Viên phấn trắng gửi cuộc đời bay bổng . Mực đỏ chấm bài là máu chảy trong tim ”. Trong nhà có 4 anh chị em thì tôi là con út và được bố yêu thương nhất . Giàu con út , khó con út mà . Các anh chị trong nhà vẫn thường nói bất luận út làm gì bố vẫn thường cho là đúng hết … Nhưng không hẳn vì như vậy mà tôi muốn làm gì thì làm . Từ nhỏ tôi vẫn được cha mẹ và các anh chị bạn bè nói hơi ủy mị , hơi lãng mạn một chút, lãng đãng một chút tóm lại mỗi thứ tôi đều có một chút một chút thôi để cảm thấy yêu đời , yêu cuộc sống này hơn .. .
20130814_150730_500
(Hoa vợ chồng anh Khắc và chị Hạnh tặng 
tại nhà hàng Cốm xanh - TPHCM)
Sống trong tình yêu thương của cha mẹ , anh chị em và bạn bè , ngay từ lúc bé thơ tôi vẫn thường được nghe bố kể cho nghe câu chuyện về một ngôi trường người đã sống và làm việc dù chỉ trong một thời gian rất ngắn nhưng đã để lại cho người biết bao kỉ niệm. Bố tôi rất tự hào vì đã được sống và làm việc tại Trường Thiếu nhi Việt Nam Lư Sơn- Quế Lâm  . Đó là nơi dạy dỗ con em của các cán bộ Đảng và nhà nước ta gửi sang đó học trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp . Bố tôi đã rất nâng niu quý trọng những kỉ niệm về ngôi trường thân yêu đó.Tấm hình chụp chung với các anh , các chị học sinh thời đó được người trân trọng lồng vào khung kính thi thoảng lại mang ra ngắm và đọc tên các anh chị học trò và các cô chú đồng nghiệp. Cuốn sách “Lư Sơn Quế Lâm, Một thời để nhớ “, người luôn mở ra đọc để hoài niệm về những kỉ niệm khi sống và dạy học bên đất nước bạn , nơi ấy có dòng sông Ly nước chảy hiển hòa , có những hàng cây trúc đào đung đưa theo gió như hát lên những bản tình ca bất tận , hát lên những khúc hát thơ ngây của tuổi học trò . Đôi lúc người lại trầm tư suy nghĩ và xúc động, có lẽ người đang nghĩ xem bạn bè ngày ấy của mình ai còn , ai đã đi xa .Có một tấm hình chụp chung với một anh học trò ngày xưa ấy – Anh Nguyễn Bá Tuân (K4) khi anh từ Tây Ninh lên Thái Nguyên thăm lại thầy giáo cũ . Trong tháng 8 này , giữa khoảnh khắc giao mùa , mùa hạ đi qua , mùa thu tới, bố tôi rất vui và bất ngờ vì có các anh là học trò cũ , từ Thủ đô Hà Nội , từ thành phố Hồ Chí Minh đến với thủ đô gió ngàn mang theo hơi ấm và tình cảm thân thương của các học trò cũ về thăm thầy .

download_1

download_01
Thầy trò gặp nhau khi tóc thầy bạc trắng và tóc trò cũng đã điểm bạc , tay bắt mặt mừng , khóe mắt rưng rưng cùng ôn lại kỉ niệm của ngày xưa ấy, cái thời ngày ấy đâu dễ quên …

download.jpgmoi_01
Thật xúc động và thân thương biết nhường nào . Sau đó dù sức khoẻ đã kém nhiều nhưng bố tôi đã nhất quyết phải về Hà Nội để gặp mặt và kỉ niệm 60 năm ngày thành lập trường .Không biết diễn tả thế nào nỗi xúc động của bố con tôi trong buổi kỉ niệm đó . Buổi kỉ niệm diễn ra rất long trọng và xúc động . Dàn đồng ca của các anh chị K5 mở màn hát thật sôi nổi và nhiệt tình những ca khúc của một thời để nhớ . quả thực tôi rất ấn tượng với màn liên khúc này , Cất lên tiếng hát từ trái tim mang tình cảm thân thương của các anh , các chị: “Khỏe luôn luôn giữ sức mình hăng hái . Đời là vui vui quyết tâm thi đua . Ăn uống chơi và tập tành luôn luôn đều . Mặc áo ấm và quấn khăn đi giày” … Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của các anh , các chị với ánh mắt hiền hòa… làm tôi cảm thấy lòng mình ấm áp lạ . Ấm áp vì tình cảm thân thương gắn bó của bạn bè , thầy cô được sống trong một môi trường giáo dục thật nhân văn .

dsc_2251_500_01 

Hình ảnh chị Nguyệt Ánh với chiếc máy ảnh đi chụp hình và kịp thời đưa tin bài , hình ảnh , video lên trang blog để bạn bè và người thân kịp theo diễn biến của ngày kỉ niệm thành lập trường , thật đáng xúc động .Chị Nguyệt Ánh và tôi đã có duyên gặp nhau ở một số nơi rồi nên với tôi chị rất gần gũi và thân thiện, một chị gái Quế Lâm thật hiền hòa và giản dị hòa đồng .

img_1613_500 

Anh Quang Trung với bài thơ cũng thật ấn tượng và giọng đọc thì ấm áp truyền cảm , một bài thơ hay như họa nên bức tranh toàn cảnh của ngôi trường ngày xưa ấy thật đẹp và lãng mạn làm thổn thức trái tim của mọi người trong buổi lễ kỉ niệm ngày thành lập trường hôm ấy …Bài thơ mở đầu có câu: “Em nhỉ ngày xưa trường chúng mình sông mềm như lụa, núi như tranh Trúc đào sắc đỏ sân thêu nắng Rặng liễu ven hồ soi tóc xanh”. Và kết thúc: “Thôi cứ để trôi trong ký ức/ Một dòng sông lấp lánh tuổi thơ/ Thôi cứ để yên trong lồng ngực/ Mãi một yêu thương - một dai khờ”

p1010096_500

Đến chiều tối hôm đó có một cuộc gặp gỡ giữa các anh chị lớp 5 của bố tôi diễn ra tại nhà hàng của khách sạn Trăng bạc (Silver Moon -20 Hàng Hành HN) thật ấm cúng và cảm động . Trong buổi gặp mặt đó người đã xúc động đọc bài thơ của mình viết nhân ngày hội trường . Các anh chị là Giáo sư , Tiến sĩ , nhà báo: anh Trần Xuân Hoài anh Như Thanh , anh Minh Ngọc , anh Trung Hải , anh Thế Long, anh Minh Đức , anh Hữu Hùng , chị Nữ Hiếu cùng chồng là anh Lân Dũng , chị Nguyệt Ánh , anh Công Kỳ , anh Như Lý đều như sống lại cái tuổi hồn nhiên ngây thơ của tuổi học trò . Nghe cách xưng hô của các anh , các chị sao thật thân thiết và gần gũi , dẫu mái tóc có pha sương , hoàn cảnh sống mỗi người một khác nhưng vẫn không thể làm thay đổi tình bạn thân thiết tự thuở nào. Dường như thời gian không còn có ý nghĩa gì với các anh các chị nữa , tình bạn thuở nào vẫn mãi mãi thắm đượm hơn theo năm tháng , tình cảm thầy trò vẫn không nhạt phai …

img_1611_500 

img_1619_500

Tôi đặc biệt xúc động về tình cảm bạn bè rất Quế Lâm đó. Anh Hữu Hùng thuộc rất nhiều các bài thơ của anh Quang Trung với giọng đọc sôi nổi và truyền cảm . Thật cảm động về tình cảm thầy trò bạn bè mà có lẽ chỉ có ở Quế Lâm mới có như vậy. Nhìn ánh mắt các anh , các chị nhìn nhau thật trìu mến , cách xưng hô với nhau thật thân thiết làm tôi nhớ đến một câu nói: “Điều tốt đẹp nhất trên đời này không thấy hoặc chạm vào được mà chỉ có thể cảm nhận được bằng trái tim ”


---------------------------------------------------------------
Nguồn :  Blog của Thanh Hương Tại đây

7 nhận xét:

  1. Một khuôn mặt dễ thương
    Môt tâm hồn cháy bỏng
    Một bài viết giản dị mà bay bổng
    Ngập tràn cảm xúc yêu va thương
    Đọc rồi còn mãi vấn vương..

    Trả lờiXóa
  2. Mùa thu là mùa dễ chịu nhất ở mien bắc VN.MÙA làm cho sức khỏe dồi dào tình cảm sâu lắng, tâm hồn lãng mạn và những kỉ niệm tràn về cũng da diet hơn .ĐỌC bài viết của em HƯƠNG làm tôi nhớ những mùa thu ở TQ , đặc biệt mùa thu ở LƯ SƠN, LÚC tôi mới đến TQ.:Trời lành lạnh ,gió heo heo thôi cây rừng reo xào xạc, vào nhà ăn dược ăn những món vùng lạnh :bánh bao nóng, thịt ngựa hàm hạt dẻ...Nhó nhũng ngày đầu sống tập thể được thầy [anh]TUẤN-BỐ của em HƯƠNG chỉ bảo mọi điều. 60 năm rồi,bây giờ cũng là mùa THU,mùa thu SÀI GÒN NHƯNG tôi tin là trong chúng ta-dân QL cũng có người đang sống vói mùa thu đẹp nhất đời và đang dangtay đón một người nhập hội QL..Mong rang sang các mùa khác em HƯƠNG sẽ lại có các bái thể hiện ước vọng của trái tim nồng nàn yêu thương.

    Trả lờiXóa
  3. Nhẹ nhàng bài viết của Thanh Hương
    Nồng nàn, đầy cảm xúc yêu thương
    Tình thầy trò và tình bạn hữu
    Nhân lên niềm lưu luyến vấn vương.

    Trả lờiXóa
  4. Bài viết phong phú và chưa chan tình cảm. Thanh Hương đã viết bài này với sự hiểủ biết sâu xa về tình thày trò tình Qyế Lâm, và gần đây là tình bạn Quế Lâm. Mong được dang tay đón em tập thể Quê Lâm của các anh chj.

    Trả lờiXóa
  5. Đọc "Cảm nhận tháng Tám" tôi thấy tác giả đã "càm nhận" được Tình Thầy Trò, Bạn hữu ... Quế Lâm (gọi chung là "TÌNH QUẾ LÂM") thật đẹp, sâu sắc và thuỷ chung. Nhưng hình như Tác giả còn hiểu biết và cảm nhận về "Quế Lâm" nhiều hơn thế, mà chưa kể hết được ra trong 1 bài viết. Hy vọng sẽ được đọc và nghe vào dịp khác.
    Tôi đã viết trong dịp Hội Trường "Bài thơ tặng bạn" có 2 câu như sau:
    ..."PHẢI CHĂNG DUYÊN PHẬN DO TRỜI
    CÒN TÌNH NGHĨA LẠI DO NGƯỜI MÀ NÊN". ...

    Trả lờiXóa
  6. Tháng Tám- Mùa thu tạo nhiều cảm hứng nghệ thuật và tình cảm cho lòng người. Lại trùng với kỷ niệm thửơ chúng ta từ muôn phương đất nước rời vòng tay mẹ cha lặn lội tựu trường về với Bắc sơn, Lư sơn Quế lâm mà ta thường kỷ niệm. Bài viết vừa phong phú vừa sâu sắc ,có dịp sẽ nói thêm sau , ở trang nhỏ này tôi xin ghi lại một nhận xét rất riêng : Tôi thú vị đọc khổ đầu bài viết trọn trong hai câu, Tác giả đã đã " thả " những chữ ( chả biết nên gọi là tính từ hay trạng từ) " Yêu thương ", " Dịu dàng " ," Lang thang, Lãng đãng" thật đắt và trúng khiến Gió thu ,Nắng vàng ,và Mây trắng bỗng có hồn , mang tình người ( nói về mây trắng trước đây có thi sỹ Quang Zũng tài ba đã viết được). Vậy nên tôi ngĩ đấy chính là câu thơ, gần với kiểu thơ mà nhiều nhà văn nhà thơ Nga và Việt từng viết. Cảm ơn tác giả!

    Trả lờiXóa
  7. Trường Thiếu nhi Việt Nam - Lư Sơn ngôi trường mà tình bạn vẫn mãi mãi thắm đượm theo năm tháng , tình thầy trò vẫn không nhạt phai.Tháng 8 này đã mang tới cho em biết bao kỉ niệm ngọt ngào và hạnh phúc . Em đã có dịp được gặp các anh , các chị QL cả ở trong TPHCM và thủ đô HN , đến đâu em cũng được sống trong tình cảm thân thương . Được cảm nhận tình cảm bạn bè thân thiết của các anh chị . Trong TPHCM , chị Hạnh vợ anh Khắc đã nói rất yêu QL và em cũng vậy em cũng yêu lắm tình cảm QL ... em đã rất xúc động khi chị Tuyên đã tháo áo khoác cho em và nói chị tặng em đấy . Em đã được đến thăm chị Huyền , nhìn anh chị thật hạnh phúc em cảm thấy trong lòng mình ấm áp lạ , nhìn thấy chị Huyền khỏe hơn lên em thấy rất vui . Có lẽ có tình yêu nào bằng tình cảm thầy trò , tình bạn bè QL. Em thật sự rất xúc động khi thấy "Cảm nhận tháng 8 " của mình được đưa lên blog của LƯ SƠN - QUẾ LÂM . Em cảm ơn anh Quang Trung đã biên tập và đưa bài viết của em lên trang . Cảm ơn tình cảm thân thương của các anh , các chị (Anh Công Lý , chị Lê Tiến Hoàn , anh Vũ Duy Khắc , anh Quang Trung , chị Ngọc Trâm , anh Trần Trung Hải , anh Nguyên Hân , chị Thu Giang, chị Nguyệt Ánh, chị Nữ Hiếu,anh Thế Long, anh Công Kỳ... ) đã dành cho em và Anh MĐ bằng những vần thơ hay dạt dào tình cảm , bằng những dòng cảm nhận thật thân thương gần gũi , bằng tình yêu thương của các anh , các chị muốn giang rộng đôi tay của mình để đón em vào tập thể QL ...Tất cả , tất cả đã đọng lại cho em những cảm giác gần gũi và thân thương . Em chợt nhớ đến một câu nói mà em rất thích : "Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác."

    Trả lờiXóa