dậy bảo trịch
thượng nào !
Chúng ta chỉ có TỔ QUỐC LÀ TRÊN HẾT.
Hãy cùng nhau cất lên
bài ca của một thời không xa :
QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH !!!
Của
những chiến sĩ cảm tử tiền bối !
Tiến lên đường, tới xa trường, ta xứng danh là CẢM TỬ QUÂN...
"Tiến lên đường, tới xa trường, trông súng gươm chúng ta coi thường. A !...ta nguyền đồng tâm diệt tan quân thù ! Tươi cười xông pha ở nơi chiến khu ! Ta cùng nhau tiến, khó khăn không lùi ! Da ngựa bọc thây lòng này vẫn vui !"
TIẾN LÊN ĐƯỜNG ! TỚI XA TRƯỜNG !
TA XỨNG DANH LÀ CẢM TỬ QUÂN !!!
----------------------------------------------------------
Cảm hứng từ trang Blog " LỜI CŨ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN" của HS Phạm Đỗ Đồng .Tại đây
Đây chính là sự nổi giận sáng suốt và cần thiết vào chính thời điểm lịch sử này...
Trả lờiXóanhún nhường với CHINA thì chỉ có mất đất chứ không bào giờ giữ được đất! giờ đây các vi LỜ ĐỜ hãy nhớ lời dạy của TỔ TIÊN!
Trả lờiXóaBài hát từ ngày xưa rất oai hùng , lãng mạn,và đẹp vô cùng. Không thể nào quên !
Trả lờiXóaNhưng tôi cứ phân vân mãi , không biết có nên khuấy lên cơn bão trong cốc nước không , nếu đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn , không hợp thời , rằng "Bây giờ , chúng ta hay con cháu chúng ta quyết tử để đánh Ai? Và để cho AI?" . Nhớ rằng vào năm 1406 , Hồ Nguyên Trừng , Tả tướng quốc nhà Hồ , nước Đại Ngu đã nói với vua cha " Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo", một năm sau ,nước ta trở thành quận huyện của nhà Minh.
Xin cụ Đ Đ và mọi người xá lỗi cho câu hỏi ngớ ngẩn của tôi. Đấy là tôi tự hỏi thôi, không chờ câu trả lời.
Khi đưa lên lời bài hát này và xét đến lòng dân hiện tại, mình cũng đã nghĩ đến điều mà Tả tướng nhà Hồ nói...Gần 40 năm qua, quá đủ thời gian để mọi người hiểu : Ngừoi dân được gì sau khi đã "cảm tử"? Công nông được gì khi xây dựng chính quyền Công Nông bằng cách đổ bao nhiêu xương máu ? Nhưng đau đớn thay : Tổ quốc bao giờ cũng là trên hết !!!
XóaDẫu ô Tran chỉ tự hỏi thôi không chờ câu trả lời nhưng kẻ đại ngu này cũng xin góp vài lời . Chinh bởi lo rằng trong cuộc chiến chống bành trướng thời nay , lòng dân không thuận nên càng cần hát lại những khúc tráng ca của một thời oanh liệt.đã qua, để cố kết nhân tâm, kêu gọi đồng lòng vì Tổ quốc hy sinh. Nếu không có những xúc cảm yêu nước và sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn thì làm sao có được lòng dân qui về một mối ? Hơn nữa, điều họ Bành sợ nhất không phải là vũ khí súng đạn , mà chính là ý chí của 90 triệu người dân Việt thà chết quyết không làm thuộc quốc của Tầu! Vậy, lòng dân ta càng dậy sóng yêu nước càng khiến bọn chung chùn tay, chứ phản ứng bằng trống kèn xuôi ngược như mấy người quan chức vừa qua chả ăn thua chi ráo trọi. Dĩ nhiên, tình cảm yêu nước sẵn sàng chiến đầu vì độc lập dân tộc phải luôn đi đôi với cái đầu tỉnh táo khôn ngoan; thiếu đi một trong hai điều ấy đều nguy hại cho đất nước lắm...
Trả lờiXóa