Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

THĂM THẦY CHÂU TRÊN GIƯỜNG BỆNH


Bài : Xuân Hoài. Ảnh Khoa Phi

Mấy hôm nay , mùa đông Hà Nội đẹp quá. Đêm lạnh, ngày ấm, khô ráo, sáng rực rỡ  như Paris những ngày đầu thu. Hôm qua, Khoa Phi, Nữ Hiếu đã gọi điện hẹn hội K5 LSQL sau khi gặp nhau tại đám cưới con trai bạn Trịnh xuân Diễn thì đến thăm thầy Châu. Đang vui vẻ bên bàn tiệc thì  Anh Vũ Quốc Hùng (K4) đến chào và nhờ Nữ Hiếu đến tư vấn xem hộ các thuốc thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Đăng Châu đang dùng. Mọi người cười ồ lên , nói: K5 đã có kế hoạch sẽ thay mặt học sinh cũ đến thăm Thầy ngay lát nữa. Không hẹn mà nên, các học trò của thầy Châu như chúng tôi K5 hay Quốc Hùng K4 đều cùng chung một tình cảm với thầy Châu thân yêu của chúng ta. Biết rằng nhà Thầy Châu ở 19 Bát Đàn, phố cổ Hà Nội chật hẹp, nên K5 chỉ một nhóm nhỏ sáu người gồm Khoa Phi, Trung Hải, Thiếu Hiệu ,ĐKim Lân, Xuân Hoài do Nữ Hiếu dẫn đầu thay mặt K5 đến thăm. Đúng là Phố Cổ-Phố Khổ Hà Nội không sai. Đến chỗ gửi xe cũng không có, nhưng lòng người vẫn rất Hà Nội.  

Cửa vào nhà Thầy chỉ rộng độ 0,6 m.Trung Hải và Nữ Hiếu phải thương lượng với hai nhà bên cạnh mới có chỗ đỗ tạm 6 chiếc xe máy. Và một cô bán hàng lặt vặt trước cửa nhà Thầy còn bỏ cửa hàng để dắt các Cụ vào . Đó quả thực là một cái “rãnh” sâu hun hút, tối mù. Chỉ vào bức tường ở bên cạnh, cô bán hàng nói “Cửa nhà Thầy Châu đây”. Tôi định thần một lúc mới nhận ra có một cánh cửa đẩy sát tường. Chúng tôi xếp hàng một Nữ Hiếu đúng dầu, bấm chuông, gõ cửa, và chờ,.  Căn buồng nhỏ hẹp chưa đầy 10m2 , không có cửa sổ, tầng 1 là buồng bếp kiêm buồng khách. Một cầu thang hẹp dẫn
lên tầng hai, cũng không có cửa sổ. Tuy phòng nhỏ nhưng trang bị cho người bệnh khá đầy đủ. Thầy Châu nằm đây, trên mình đầy giây dợ, ống truyền, ống thở. Chiếc giường bệnh hiện đại cho người đột quỵ có thể nâng lên đỡ xuống, có lò sưởi…Thầy không nói được nhưng mắt mở, vẫn rất tinh nhanh. Thầy bắt tay từng đứa xong lại còn chỉ tay ra hiệu. Anh con trai tên Lâm nói, bố em chỉ tay mời các cô các chú ngồi xuống đấy.

 
 Thầy Châu nhận biết các học trò nhưng không nói được
Từ trái sang: Trung Hải, Thiếu Hiệu, Khoa Phi, Vợ Thầy Châu, 
Huy Châu,  Nữ Hiếu, Kim Lân Xuân Hoài

Vợ thầy châu là một cô giáo trường Ngô Sĩ Liên, đã về hưu từ năm 1984. Thầy và cô kết hôn sau khi thầy Châu từ Quế Lâm về (1958). Cô giáo kể: “ chúng tôi kết hôn muộn, khi anh Châu đã ngoại ba mươi lăm, có hai con trai. Bây giờ ở đây chỉ có hai ông bà thôi. Hôm nay nghỉ têt Tây, người giúp việc cũng nghỉ”. Cô giáo người gầy gò, khắc khổ nhưng rất tinh nhanh. Nhìn bức ảnh hai thầy cô lúc cưới nhau treo trên tường thấy đẹp lạ lùng. Tôi nói với Khoa Phi:”Lúc là Hiệu trưởng của chúng mình, thầy còn trẻ và chưa có gia đình. Mà sao lúc đó mình cứ nghĩ là thầy già lắm rồi. Đúng là thời trẻ con, còn bây giờ thì chúng mình cũng già , đúng là thời gian không tha cho ai.”
Vợ chồng thầy Châu 1958

Anh con trai cả ở Hà Nội nhưng ở riêng. Ba năm nay, ngày ngày anh lên đây chăm ông. Anh con trai thứ hai của Thầy định cư ở Đức. Thầy có 5 cháu, bốn đứa định cư ở nước ngoài, chỉ có một cháu gái ở Hà Nội. Anh Lâm nay cũng đã về hưu kể rằng hôm 17/11/2014 thầy Châu đang nói chuyện vui vẻ với gia đình ở chỗ chúng tôi dang ngồi, rồi đi xuống cầu thang thì thấy chân tay, rồi nửa người mất dần cảm giác. Vào bệnh viện cấp cứu , nằm 3 tuần rồi về nhà, càng ngày càng trầm trọng hơn, tê liệt toàn thân, không nói năng, hoạt động gì được nữa.

Nữ Hiếu xem những thứ thuốc thầy dùng và nói rằng chính Hiếu cũng đã uống đến 35 viên này. Tôi xem lại thì không phải là AN CUNG NGƯU HOANG HOÀN như chúng ta nghĩ, mà là một loại thuốc của Hàn Quốc, ghi là Heart-Brain-Pill chính là Tâm Naõ Hoàn nổi tiếng của Hàn Quốc mà chúng ta từng nghe. Nữ Hiếu khoe rằng, Hiếu uống hồi bị đột quỵ nhẹ, và bây giờ nó làm cho da dẻ của Hiếu đẹp lên nhiều ( Tôi và nhiều cụ ông nhìn Hiếu xong cũng xác nhận điều đó !).
Thầy Châu tuổi Tý, năm nay đã 91 tuổi , 65 năm tuổi Đảng. Nhìn thầy nằm đó, rồi nghĩ tới 60 năm đã qua, thật xúc động về tình thầy trò đã 60 năm , mà sao nó thiêng liêng thế!.
Nhớ Thầy khi dự kỷ niệm 60 năm trường Thiếu Nhi VN còn rất dí dỏm chúc cho các cựu học sinh chúng ta, cũng đã lên tuổi ông , bà, cụ cả rồi, rằng :
HÃY
      Ăn từ từ
      Sống Vô tư
      Chết…đột tử
Cầu mong Tạo hóa hãy TÁI LẬP TRÌNH !
AS TIME GOES BY !  VÌ THỜI GIAN TRÔI ĐI
----------------------------------------------------------------
Viết ngày 31/12/2014 Ảnh : Khoa Phi. Tường thuật: Xuân Hoài

4 nhận xét:

  1. Cảm ơn các bạn đã thay chúng tôi đến thăm thầy Châu!
    Cảm ơn bạn X H đã tường thuật tỷ mỉ!

    Trả lờiXóa
  2. Ghi chép của XH về cuộc thăm hỏi thầy Châu của mấy cụ Lớp ta vừa cảm động vừa chứa đựng nhiều thông tin . Những người ở xa Hà Nội cảm thấy ấm lòng vì có các bạn thay mặt đến thăm thày Hiệu trưởng cuối cùng của Trường mình . Thời gian đã qua đi và mang theo cả tuổi trẻ một thời Lư-Quế nhưng không thể làm phai nhạt tình Thày trò bầu bạn thâm sâu đã trải qua hơn nửa Thê kỷ. Người đọc hẳn ấn tượng với mấy dòng XH tả đôi mắt còn tinh anh của Thầy Hiệu trưởng nhìn học trò mà không nói được nên lời. Chắc trong giây phut ấy Thầy cũng cảm động như tất cả chúng ta ... ( Quang Trung viết )

    Trả lờiXóa
  3. Đọc bài tường thuật của XH tôi thấy cảm động và thương Thày vô cùng – cả cuộc đời hiến dâng cho sự nghiệp giáo dục, hy sinh cho đất nước, 65 tuổi Đảng … mà Thày đến tận giờ này vẫn sống dản dị trong hoàn cảnh như thế này. Xin cầu mong cho Thày vượt qua được bệnh hoạn để ở lại với người vợ yêu thương, với gia đình con cháu và với chúng ta!

    Trả lờiXóa