Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

035. HOÀNG CÔNG LÝ THƠ CHỌN IN SÁCH

     Thạch Quân – Chùm thơ 5 bài 


                  Bài 1
                                                 HAI ĐÓA CÚC VÀNG
                                               ( Avatar Blog Thạch Quân )

                                  Cúc vàng hai đóa xinh xinh
                                  Thêu trên màu biếc bóng mình bóng ta
                                  Cầm tay suốt chặng đường xa
                                  Rưng rưng giọt lệ khóc nhòa hoàng hôn.
                                                                     ( Quang Trung đề tặng )

                                  Bảy mươi năm thọ trần gian
                                  Vẫn màu hoa ấy có tàn đâu em
                                  Tuổi già xanh, một trái tim
                                  Bảy mươi xuân vẫn có mình có ta.
                                                                            ( Công Lý tiếp vần)
                                                                                 16/10/2011

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

TIN BUỒN TAI NẠN GIAO THÔNG

Chiều qua, thứ 6/29/6/2013, sau khi cùng đoàn đại diện K5 đi Phú Thọ dự Lễ Viếng và An táng chị Lê Thị Tuyết trở về Hà Nội, trên đường về nhà  bạn Trương Trác chở Thanh Mai bằng xe máy, bất ngờ  bị một xe máy  khác va chạm mạnh khiến cả hai bạn ngã xuống đường, xe vỡ gương, đèn ...Trác bị thương nhẹ nhưng Thanh Mai bị khá nặng . Sự việc xảy ra lỗi hoàn toàn do kẻ khác đi ẩu nhưng đã để lại hậu quả khó lường cho bạn Thanh Mai. Được biết, ngay sau đó Thanh Mai được chở bằng taxi đến Khoa Cấp cứu BV 108 . Các bạn Minh Gương, Lệ Thủy v.v...cũng đã nhận được ngay tin dữ. Các bạn đã kịp thời động viên Thanh Mai và liên hệ ngay với Nữ Hiếu ( đang công tác tại Đà Nẵng) để tranh thủ sự quan tâm của các Y-BS BV 108. Thanh Mai đã được tiếp nhận và hiện đang chờ để tiến hành phẫu thuật.Minh Gương cho biết, nhiều bạn nữ đã tình nguyện tới BV qua đêm trông Thanh Mai.
Sáng nay một nhóm bạn K5 đã tới BV thăm Thanh Mai. Bạn 

Xuân Hoài đưa tin như sau :

" ...Tuy không phải ngày cho người nhà vào thăm bệnh nhân nhưng cuối cùng bọn mình gồm Xuân Hoài, Khoa Phi, Hữu Hùng, Nguyên Hân, Trung Hải cũng tìm được cách đột nhập tận chỗ Thanh Mai nằm. Thanh Mai bị gẫy xương chày, phía dưới xương bánh chè. Hiện đang chờ mổ, (chứ không phải vỡ xương bánh chè như tin ban đầu). Thanh Mai vẫn tỉnh táo, nhưng nói đau lắm không chịu được. Nằm ở BV108, nhưng nóng lắm, vì không còn giường ở phòng dịch vụ nữa. Đang chờ Nữ Hiếu ở Đà Nẵng về để tư vấn".


Cũng rất may Thanh Mai còn giữ an toàn được "Cơ quan TW"(sau khi chụp cắt lớp). Còn "Bộ GTVT" có bê bối một chút rồi cũng tìm ra phương pháp khắc phục, nói dại "đổ xuống sông xuống biển", chóp bu lãnh đạo mà tê liệt thì chỉ có ....!
Cầu Trời khấn Phật phù hộ bạn tai qua nạn khỏi, sớm ra viện để lại tung tăng hát " Qua bao núi xanh, qua bao đồng lúa vàng/ Cùng nhau vui ra đi, đi tới nơi tưng bừng !"

Tuy vậy rủi ro Trương Trác, Thanh Mai gặp phải cũng thêm một lần nữa cảnh tỉnh chúng ta phải hết sức cẩn trọng khi tham gia giao thông. Tuổi đã cao, sức đã yếu, xương cốt rệu rã, phản ứng chậm khó mà đối phó kịp với những bất trắc trên đường luôn rình rập.
                                                    ( Mõ Calathau loa  từ SG) 


CN 30/6 bạn Trương Trác cho biết thêm chi tiết :
Sau khi bị ngã bạn Trác khẩn trương cùng lái xe taxi gây tai nạn đưa được Thanh Mai vào xe rồi đi xe máy theo taxi đưa Thanh Mai vào cấp cứu ở BV HN rồi lại chuyển qua BV 108. Tại đây bạn Trác đã làm các thủ tục cho Thanh Mai xét nghiệm để BS xử lí. Đến khi con gái của Thanh Mai đến Trác mới một mình đi xe máy về nhà. 
Theo Trác, lúc ấy thấy Thanh Mai đau nhiều nhưng nhìn vết xây xát vẫn hi vọng là không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng thật buồn là Thanh Mai lại bị chấn thương nặng ! Về phần Trác, đến nhà xem lại vết thương mới thấy đầu gối bị sưng to, không co duỗi được. Trác tự làm một số sơ cứu cần thiết rồi đến phòng mạch BS khám. BS cho biết chỉ bị phần mềm nhưng phải băng bó cố định chân trong 2 tuần. Hi vọng sẽ bình phục nhanh. Bạn Trác muốn thông báo với các bạn và cảm ơn các bạn đã quan tâm thăm hỏi .(Xem phần comment )

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

CÔNG KỲ : VỀ KẾ HOẠCH RA SÁCH

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ VIỆC IN SÁCH CỦA LỚP
 

      Nghe tin cụ Calathau ngọc thể bất an, sáng nay tôi đã đến thăm cụ, thì ra vì quá bức xúc về việc in sách, mấy hôm trước cụ bị đau đầu, khỏi đau đầu, ngồi lỳ bên máy tính thì lại sinh ra đau … hông, cố gắng đi lại để điều hòa khí huyết thi cái đau lại chạy lên lưng. Khi tôi đến đúng lúc cả nhà đi vắng phải chờ mất đến 10 phút, cụ mới lò dò được từ tầng 3 xuống đến tầng 1.
    Chúng tôi trao đổi về việc in sách của lớp. Trước đây chúng ta dự kiến ra sách vào dịp hội lớp, như thường năm là cuối tháng 11, năm nay hội lớp kết hợp với kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường (24/8), như vậy là thời gian chuẩn bị ra sách mất đứt đi đúng 3 tháng. Cho đến nay BĐH mới chọn được hơn 30 bài, mà theo cụ Nguyệt Ánh, thông báo lại kinh nghiệm của cụ Hà Đăng Tín thì cần có khoảng 200 bài mới bõ công in. Và cũng theo kinh nghiệm, bộ phận in ấn cần có bản đã chỉnh sửa hoàn chỉnh đến từng chi tiết, ít nhất là vài chục ngày trước khi bấm máy in.
      Nhìn lại những việc đã làm thấy rằng cho đến nay có thể nói chưa có một bài nào thực sự hoàn chỉnh, vì còn tồn tại những vấn đề như : Có nên in ảnh chân dung vào từng bài không, có in ảnh minh họa vào từng bài không, vì in ảnh kèm bài viết chỉ có thể in ảnh đen trắng, in ảnh màu sẽ rất phức tạp.  Về tên người viết nên đề tên họ đầy đủ hay đề tên kiểu bạn bè thời QL, có nên kèm nick name không?  Sau họ tên có nên đề chức danh, học hàm, học vị vào  không.Theo chúng tôi nếu đề vào sẽ làm cho sách của chúng ta hoành tráng hơn, nếu không thì mong được các cụ cho ý kiến thống nhất, nếu có đề thì để thế nào vì nhiều cụ có rất nhiều chức danh, chức vụ nên đề thế nào là hợp lý. Lại theo đề nghị của nhiều cụ nên đưa nhiều thơ vào tuyển tập. Thơ thì có rất nhiều nhưng rải rác ở khắp blog kể cả ở các comment và trả lời com. Cần có thời gian để tuyển chọn. Về ảnh cũng tồn tại những v/đ tương tự như vậy.
      Ngẫm lại, lớp chúng ta có hàng chục cụ là nhà báo, hàng chục cụ là TS, GS, PGS, và rất nhiều cụ có chức sắc ở nhiều linh vực của xã hội, chúng ta cần cố gắng làm sao để cuốn sách xứng tầm với chúng ta.
     Đối chiếu với tình hình hiện nay, tôi trộm nghĩ nên chăng chúng ta tạm lui lại thời gian ra sách đến cuối năm dương lịch ( hay nói đúng hơn là giữ nguyên kế hoạch ban đầu là ra sách vào khoảng cuối tháng 11 dương lịch).  Và dịp hội lớp cuối tháng 8 sẽ là dịp để Ban Biên Tập cùng nhau ngồi lại dăm ba ngày cùng nhau duyệt bản thảo là một bản in đàng hoàng.
    Xin tiết lộ với các cụ một thông tin bí mật, cụ trưởng ban Calathau có ý rằng,  nếu cần cụ sẵn sàng ra Hà Nội dăm ngày và sẽ đặt bản doanh ở một cơ sở nào đó ( kể cả nhà các cụ bà) để cùng các cụ trung ương làm những việc cụ thể cho việc ra sách.

034. TRẦN TRUNG HẢI- BÀI CHỌN IN SÁCH

Kể chuyện bạn mình
Bạn Bùi Công Sương thời làm Hiệu trưởng. 
Ảnh : Calathau

                
CHUYỆN CỦA ÔNG GIÁO LÀNG.
                                                                             
                                                                                      Trung Hải


Chúng tôi thường gọi Bùi Công Sương (BCS) là “ông Giáo làng” một cách trìu mến và thân tình như vậy;  vì nhiều lý do, cả thật và đùa vui nữa.
 Gọi là ông Giáo làng vì có thời gian dài Bạn làm Hiệu trưởng trường cấp 1, 2 tại làng Hoàng Mai, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Thanh Trì (gia đình bà Xã tôi cũng ở làng này).

Cụ BÙI HỮU CƯỜNG LÊN TIẾNG TỪ BỆNH VIỆN .



BĐH- Ngay sau khi chúng tôi đưa tin( có hình ảnh) về Lễ truy điệu và an táng tro cốt chị Lê thị Tuyết ( bà xã bạn Lê Như Thanh) thì một số bạn tiếp tục gửi lời chia buồn phân ưu tới Như Thanh, trong số này có bạn Bùi Hữu Cường hiện đang điều trị trong Bệnh viện A. Hữu Cường đã đọc để con gái post lên Blog Làng ta ( Comment). Chúng tôi dán lên đình Làng để cả Làng cùng đọc và mừng đón thêm một thành viên thân thiết nữa của K5 đã trở về Làng !

daotaogiamsat15:55 28/06/2013
Con chào chú Như Thanh và các bác các cô. Từ Bệnh viện, bố con có mấy lời xin gửi tới chú Như Thanh ạ. Con xin mạn phép gõ thay bố Cường nguyên văn như sau ạ:
 

"Hữu Cường từ Bệnh viện A.
Bạn Bùi Hữu Cường
Qua con gái Bùi Tường Hạnh, được biết "đồng song" Như Thanh đưa hài cốt phu nhân từ ngoại bang về cố hương. Cho Cường thắp vọng nén tâm nhang viếng hương hồn Lê Tuyết. Nửa thế kỷ rồi, mình chưa gặp lại Thanh nhưng nhìn ảnh trong blog là nhận ra ngay.
Chúc chuyến hồi hương của vợ chồng Thanh thuận buồm xuôi gió."
Về phần tên Tuyển tập K5, mình đề xuất là: "Lớp chúng mình xưa". Theo thông lệ thì tất cả những gì đã tồn tại trên 50 năm đều thuộc hàng "đồ cổ". Vì vậy, tầng lớp chúng ta cũng đã cổ xưa rồi. Cường có mạo muội như vậy, các bạn cho ý kiến nhé.
Về phần sức khỏe của Cường, thông báo cho các bạn đc rõ, mình tạm thời đã qua cơn hiểm nghèo và tiến trình điều trị bệnh rất khả quan. Cảm ơn những lời động viên, tình cảm và những món quà các bạn Lusonquelam dành cho mình, hy vọng, hy vọng lắm tới tháng 8 này hội trường sẽ đc gặp các bạn.
Thân mến!!
Bùi Hữu Cường K5."



LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG CHỊ LÊ THỊ TUYẾT ...


Từ Phú Thọ, Khoa Phi đưa tin : 6 giờ sáng hôm nay, ngày 28/6/2013, từ Hà Nội, đoàn xe khởi hành đưa tro cốt chị Lê Thị Tuyết vợ của bạn Lê Như Thanh về an táng tại quê nhà Lâm Thao (Phú Thọ) . 
Các bạn K5 LSQL cùng đi với gia đình Lê Như Thanh có  : Thiếu Hiệu, Hữu Hùng, Trương Trác, Đinh Kim Lân, Minh Gương, Thanh Mai, Tuyết Minh, Bích Ngân, Nghiệp Chí, Nguyệt Ánh và Khoa Phi. Bạn Đặng (Giang) ở Việt Trì cách 13 Km cũng phóng xe máy đến tham dự.
Mọi người vào viếng và chia buồn cùng gia đình Lê Như Thanh.  Bạn Thiếu Hiệu thay mặt tất cả K5  có đôi lời phân ưu với Như Thanh và gia đình. 
Vòng hoa viếng của đoàn mang dòng chữ : "Các bạn cựu học sinh K5 Lư Sơn-Quế Lâm-Nam Ninh kính viếng " .
Sau đây là một số hình ảnh lễ truy điệu và an táng.

---------------------------------------------------------------
Cảm ơn cụ Khoa Phi đã cung cấp thông tin và hình ảnh 

 Bạn Lê Như Thanh đưa tro cốt vợ từ CH.SEC vừa về Việt Nam

 Di ảnh chị Lê thị Tuyết
 Vòng hoa viếng chị Tuyết của K5.LSQL
 Gia đính bạn Như Thanh ở VN có mặt trong Lễ an táng 

 Đại diên các bạn K5 LSQK cùng theo gia đình Như Thanh 
về Lâm Thao, Phú Thọ dự tang Lễ

 Chúng tôi chia sẻ với Lê Như Thanh về sự ra đi đột ngột 
của người bạn đời Lê thị Tuyết . Cầu cho hương hồn chị Tuyết 
sớm siêu thoát, bạn Lê Như Thanh sớm ổn định cuộc sống.

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

033. MAI TÂM - 3 BÀI THƠ CHỌN IN SÁCH

           Anh sẽ nói với em
                           Viết tặng người bạn đời
                                                              


                                                              Cỏ Dại
                                                           ( Mai Tâm )


Bạn tôi có bài thơ "Hỡi người vừa lạ vừa quen" viết tặng vợ thay quà mừng sinh nhật, tôi rất thích và ước ao có một ngày mình cũng sẽ có bài thơ gọi đùa là nịnh vợ. Giờ thì bài "nịnh vợ " đã ra đời. Chẳng dám so sánh với thơ bạn, nhưng đây là tiếng nói tự đáy lòng . Tôi viết từ cái thật mà chúng tôi yêu, chúng tôi đã trải qua, mong sau khi đọc các bạn cho một lời bình, để chia sẻ và động viên cùng Cỏ Dại .

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

HÌNH ẢNH MỚI NHẤT VỀ "TRƯỜNG TA" NGÀY NAY

Bạn Trần Kháng Chiến ( nguyên HS Vỡ lòng A) đang có chuyến du lịch Trung Quốc. Kháng Chiến đã về thăm trường ta ngày xưa và gửi về một vài bức ảnh trình Làng . Các cụ hãy kiểm tra trí nhớ của mình nhé !







Cảm ơn bạn Trần Kháng Chiến đã kịp thời gửi hình về Làng !
Chúc bạn có một chuyến đi mỹ mãn  !

Vài hình ảnh cũ để so sánh
( Nhà bát giác và Khu nhà ngủ của nam sinh )

( Tư liệu Xuân Hoài cung cấp)

( 2 anh trên Quang Trung chụp )
( Tư liệu Lê Như Thanh cung cấp)

032. VŨ HỒNG QUANG - THƠ CHỌN IN SÁCH

         Tiếng nước ta
(Viết cho cháu gái Lucy Vũ Minh Tú sinh ra và định cư ở Australia )
 

                                              Vũ Hồng Quang


Ông già rồi không nhớ được tiếng Anh
Cháu còn bé dễ quên tiếng Việt
Chắc sau này vốn từ cạn hết
Cháu chào ông : Hello !
Tiếng nước mình : ông, bà, chú , bác, thày, cô
Rôì : cháu, con, anh, chi, em ... bao nhiêu cách gọi
Cháu cứ I, You tiếng Anh mà nói
Ông lắc đầu
chắc buồn lắm cháu ơi !

031. ĐỖ LONG - THƠ CHỌN IN SÁCH


                                         LỜI KHẤN LIỆT SỸ
                                           HOÀNG SA


                                                                                      Đỗ Long
Ngày ấy
        Xương sắt đón ngăn sông
        Da đồng chờ sẻ núi

            Thân không hiềm mưa xối
            Đầu đâu sợ nắng nung

        Tây chiến, ngại chi rét đói
        Nam chinh, khinh cả bão giông

        Lẽ phải không run mưu đất Bắc
        Lòng dân chẳng khiếp mộng biển Đông

        Anh nằm xuống lúc tươi lan phượng nở
        Anh hy sinh khi lặng gió trời trong

030. NGUYỄN MINH ĐỨC - BÀI CHỌN IN SÁCH

BĐH-Do một sự"tình cờ mầu nhiệm" như lời tác giả bài viết này diễn tả- cụ Minh Đức, đã bắt liên lạc được với thày Tuấn hiện đang nghỉ hưu cùng gia đình tại Tp.Thái Nguyên . Từ manh mối này Minh Đức có được nhiều thông tin và hình ảnh quý về thầy Tuấn. Bài viết sau đây chỉ là 1 phần nhỏ tư liệu tác giả có được về thày Tuấn 

Tình Thày, nghĩa trò .


                                                   Nguyễn Minh Đức

Thày giáo Phạm Mạnh Tuấn
Hàng ngày một người em thân thiết của mình đang  là hiệu phó một trường tiểu học  vẫn thường hàn huyên với nhau về mọi chuyện trên đời. Một hôm nhân bàn về  giáo dục Việt Nam mình kể  về  trường Dục tài học hiệu Quế Lâm, nơi ấy có thể được coi là một trường  mẫu mực  về giáo dục nhân cách cho trẻ. Chỉ mấy năm học thôi nhưng để lại dấu ấn cho cả một đời người.
Thật ngạc nhiên khi em cho mình hay có một thầy  giáo đã dạy tại trường đó, chủ nhiệm lớp 5A, nay đã 80 tuổi rồi nhưng vẫn luôn sôi nổi khi nhắc lại kỷ niệm về những ngày xưa ấy. Dĩ nhiên mình phải hỏi ngay đó là ai?
Thật bất ngờ khi em cho biết đó là thầy Phạm Mạnh Tuấn.
Ký ức xưa chợt ùa về ngay, nhớ thầy Tuấn thân thương chủ nhiệm lớp mình đã dạy môn Văn và Địa, thích đá bóng,  hay hát và để lại ấn tượng đặc biệt khác lạ khi thầy hay phá cách trong xưng hô với học trò. Còn nhớ,  dù thời gian đầu chúng ta gọi thầy giáo là Anh xưng Em rồi sau này là Thầy, Cô,  nhưng riêng thầy lại thường xưng hô một cách thân mật đặc biệt là Mình và  các cậu!

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

029. TRẦN KHÁNG CHIẾN- BÀI CHON ĐĂNG SÁCH.

Tôi và các anh khối Lớp 5


                                                                          Trần Kháng Chiến 
                                                                         ( Cựu HS Vỡ lòng A )

Tôi đến trường Thiếu nhi Việt Nam nhập học vào một ngày mùa hè năm 1954, khi 8 tuổi. Do tôi chưa biết đọc biết viết quốc ngữ nên tôi được bố trí vào học lớp vỡ lòng A, có nghĩa là dưới lớp tôi còn một lớp nhỏ hơn.
   Cuối 1954 trường Lục quân Việt Nam chuyển đến Quế Lâm. Nhiều học sinh trường ta có người thân tại trường Lục quân được đón ra chơi, có khi còn được phép ở lại trường mấy ngày. Tôi là một trong số những người như thế, vì vậy tôi có dịp được làm quen và sau này trở nên thân thiết với các anh cùng hoàn cảnh nhưng lớn tuổi hơn tôi, học Lớp 5, như các anh Nguyễn Nguyên Hân, Trần Công Bình, Nguyễn Đỗ Bảo.
   Một hôm, qua câu chuyện, tình cờ anh Đỗ Long ( Lớp 5 ) kể cho tôi nghe câu chuyện cha tôi thời kỳ hoạt động bí mật ở Phú Thọ, đã từng ở nhà anh. Thế là tôi lại có thêm một người anh nữa ở Lớp 5. Sống xa gia đình, bọn học sinh vỡ lòng chúng tôi rất hãnh diện có các anh lớn quan tâm. Đó cũng là niềm an ủi rất lớn về tinh thần. Mà quả thật các anh Lớp 5 có rất nhiều điều khiến chúng tôi ngưỡng mộ. Thí dụ các anh chơi violon giỏi, bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền cừ. Mấy đứa con trai vỡ lòng chúng tôi thầm mong sao mình lớn lên cũng to khoẻ và giỏi giang như các anh Lớp 5 !

028.NGUYÊN HÂN- BÀI CHỌN IN SÁCH.

Hành hương về ATK
                                                             

                                                                  Ghi chépNguyên Hân 

           Như những năm trước, nay cũng vào tháng 12 , lần thứ 4 đoàn cựu thiếu sinh quân Cục Tổ Chức Tổng Cục Chính Trị về thăm lại chốn xưa ; 40 đồng đội cũ cả nam và nữ đi trên một  chuyến xe rộng rãi , xe chạy qua nhiều địa phương mà tên gọi gợi bao kỉ niệm kháng chiến : Giang Tiên, Bờ Đậu, Phố Đu, Phố Ngữ, Quán Vuông . Lại gặp rừng cọ  xanh non mạnh khoẻ, gặp những đồi chè mới trồng và nhiều loài cây cỏ quen thuộc ngày nào. Thật nhớ khi thấy lại những bụi lau xám  đang mùa trổ mầu tím như là hoa ( bất giác nhớ câu Hắt hiu lau xám đậm đà lòng son ). Đến uỷ ban xã Định Biên lần này thấy có điểm mới : một ngôi đình gỗ tốt, mái lợp lá quen thuộc được nhà nước dựng lên trên nền cũ, hệt đình làng Quặng xưa, nơi bác Võ Nguyên Giáp tuyên bố quyết định của Đảng thành lập Việt Nam Giải Phóng Quân sau khi 2 đội quân tiền thân (  Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân và Cứu Quốc Quân ) hội sư ở bãi rừng Thàn Mát sau đình làng. Chúng tôi đã gặp gỡ liên

027. DƯƠNG NGHIỆP CHÍ . BÀI CHỌN IN SÁCH (Bài thứ 2 )

CHƯA THẤY AI THẬT THÀ ĐẾN VẬY

(Dương Nghiệp Chí)
Bạn Hoàng Thế Long mấy lần thúc dục tôi:
- Tớ nghe nói hồi nhỏ cậu nghịch ngợm, “ba gai” lắm phải không? Cái hồi cậu ở Nam Ninh mà mãi tới đầu lớp 8 chúng mình mới chuyển từ Quế Lâm về đấy ấy mà! Cậu viết lại thời ấy đi, ôn lại những kỷ niệm vui thôi mà, còn ai chẳng biết chúng mình đã trưởng thành ra sao. Đúng Không?
- Ừ thôi được, để sau này mình viết – Tôi trả lời.
Nhớ lại, khoảng năm 1959, tôi kể chuyện “ba gai” thời nhỏ cho Lệ Tiến nghe. Bà ấy cười rũ: “Đúng là “ba gai” thật và cũng rất thật thà”. Gần đây bạn Ngọc Trâm gợi ý, tôi kể lại vài chuyện, cũng cười khanh khách. Chắc đây là thời điểm thích hợp để tôi thực hiện lời hứa với bạn Hoàng Thế Long: “vui thôi mà”!

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

TÊN SÁCH SẼ LÀ GÌ ?


Ý kiến của Quang Trung (Calathau)

Đặt tên cho con đã khó, đặt tên cho cuốn sách mình viết ra - 1 đứa con tinh thần, đứa con nghệ thuật , càng khó khăn hơn nhiều - không muốn nói là quan trọng hơn !
Trong sáng tác văn học- nghệ thuật, việc đặt tên cho "đứa con tinh thần " không chỉ nghe sao cho hay mà còn phải có ý nghĩa làm tôn giá trị tác phẩm ấy .Nó không thể "tên mắm tên cà" bạ gì đặt nấy . Đặt tên cho 1 tác phẩm nghệ thuật nói chung đúng ra cũng là một sự sáng tạo!  Hãy nói riêng về đặt tên 1 cuốn sách (Văn học). Tên ấy sẽ được in to, đẹp, bắt mắt trên trang bìa cuốn sách . Do đó nó phải hàm chứa nội dung xúc tích nhưng lại phải ngắn gọn, dễ nhớ . Nếu tên ấy ngay từ khi người đọc nhìn vào đã gợi lên một ấn tượng, một sưy tư nào đó thì càng đạt yêu cầu ...Nhiều nhà văn, nhà thơ rất giỏi đặt tên cho tác phẩm của mình, nhưng cũng có nhiều người rất lúng túng .( Thí dụ Nam Cao có truyện ngắn đặt tên là " Cái lò ghạch cũ", năm 1941 nhà XB Đời Mới đổi là " Đôi lứa xứng đôi"  . Nhưng sau này Nam Cao lại đặt tên là " Chí Phèo" . Rõ ràng với nhan đề này thì mọi giá trị của tác phẩm đều hiện hữu một cách sâu sắc bởi tựa đề đã đề cập tới một số phận cụ thể, số phận ấy mang cả giá trị hiện thực lẫn giá trị nhân dạo". Tất nhiên tên sách không thể nói hết cả nội dung cuốn sách. Có khi tác giả đặt tên theo kiểu "úp mở", "giấu bài" để người đọc tò mò mà theo dõi ...
Trở lại tên sách của K5. Trước tiên chúng ta phải thống nhất nội dung, chủ đề của sách . Tuyển văn thơ này không chỉ là " Kí ức tuổi thơ ", tất nhiên phần này quan trọng hơn cả. Nếu sau này chúng ta in 1 cuốn chỉ toàn chuyện ngày xưa của mỗi người thì "Tuổi thơ tôi" là tên "được" hơn cả ( theo Calathau ). Trở lại tuyển tập sắp tới của K5. Ngoài kỷ niệm tổi thơ còn mảng " Đồng hành cùng dân tộc"- Kể lại thời chúng ta ra trường và cống hiến ( Đỗ Đồng kể chuyện đi B, sự hy sinh của Thế Phương và các hồi ký của các bạn đều có phần sau cùng nói đến công tác của mình sau khi tốt nghiệp đại học...). Rồi  "Gương sáng bạn ta" ( Như bài của Phạm Kiên viết về Đức Tấn ). Chúng ta còn nói về nghị lực sống của các bạn đã qua đời vì bạo bệnh ( Trường hợp bạn Mai Tâm, Hoàng Thắng, Nguyễn văn Thuận). Về tình cảm vợ chồng ( Bài của Công Lý viết theo lời kể của cô Hà vợ  bạn ĐVT). Kể chuyện vui về bạn ta bây giờ. ( Chuyện cụ Tú Đoành Tú Riềng ). Rồi những gương vượt khó, giỏi làm giầu và thành đạt .Chuyện sau khi nghỉ hưu ( Phạm Nhật Vựng trở thành ông chủ kinh doanh cây cảnh )..
Vì thế , theo tôi không nên chỉ là " Ký ức tuổi thơ" ( Hơn nữa kiểu đặt tên như thế này đã cũ lắm rồi )
Chúng ta cũng không nên đưa 2 tên địa danh Trung Quốc là Lư Sơn và Quế Lâm lên bìa sách . Lý do ai cũng biết : tránh suy diễn không có lợi trong tình hình nhạy cảm hiên nay. Khi cần dùng chỉ nên dùng cụm từ chính thức tên trường là " Trường Thiếu nhi Việt Nam (1953-1957)  với cỡ chữ nhỏ nằm bên dưới tên sách chữ lớn trình bày đẹp .( Trong bài viết thì có thể dùng cụm từ " Trường Lu Sơn, Quế Lâm" bình thường )
Riêng tôi , ngoài đề xuất trên, sẽ tiếp tục "vắt óc" suy nghĩ để cùng các bạn đưa ra thên ít nhất một  tên nữa .



                                                                         Calathau Quang Trung Vũ

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

026. NHẬT LỆ - BÀI CHỌN IN SÁCH .

Ký ức tuổi thơ


                                                                   Nhật Lệ
   Các anh chị Lư Sơn-Quế Lâm (LS-QL) thân mến!
    Các bạn (anh chị) khối lớp 4 thân mến!
    Các bạn lớp 4 của tôi thân mến!
    Tôi là Hoàng Thị Nhật Lệ xin gửi tới các anh chị, các bạn tình thương yêu của người anh em cùng gia đình LS-QL.
   Tôi cảm ơn những ai còn nhớ tới tôi và chân thành xin mọi người tha lỗi cho tôi nếu tôi không còn nhớ đến một số anh chị và các bạn.

MỜI THAM GIA ĐẶT TÊN CHO TUYỂN TẬP BLOG K5 .

Đề xuất tên sách  
                 1.     "Trường chúng mình
                         Lớp chúng mình"
                                (Đề xuất của Quang Trung và Trung Hải )
                    
                          2 .         " Trường chúng minh
                                   Lớp chúng mình
                                  Thời chúng mình "     

                                        ( Đề xuất của Nguyên Hân )   

                   Rất mong các cụ tham gia đặt tên cho tuyển tập !

--------------------- 
Thông báo về việc in sách 
  1. Đến nay Xuân Hoài là tác giả đầu tiên hoàn thành việc sửa "kỹ thuật" bài viết của mình và cho biết đây là lựa chọn cuối cùng của tác giả . ( Cụ Xuân Hoài đã chuyển "tác phẩn sạch" qua E-mail  cho BĐH). Cảm ơn Xuân Hoài !
  2.  Nhóm BTS (Biên tập sách) đề nghị các tác giả có bài viết đã được chúng tôi chọn, hoặc tự các tác giả chọn để in sách ( công bố trên Blog lsql), nhanh chóng xem lại và chỉnh sửa bổ sung về mặt nội dung và chính tả, sau đó post lên Blog cá nhân. Khẳng định lần cuối cùng quyết định của mình . Với các tác giả chưa có Blog đề nghị liên hệ với Trung Hải, Thanh Mai, Nguyệt Ánh ( ở phía Bắc), và Quang Trung, Công Kỳ ( ở phía Nam) để có sự giúp đỡ .
Mong các cụ lưu ý . Xin cảm ơn !

BẠN LÊ NHƯ THANH MỚI VỀ VIỆT NAM .




Bạn Lê Như Thanh mới về VN được mấy ngày nay. Công việc chính của bạn là mang tro cốt của bà xã  Lê thị Tuyết về VN rồi tổ chức an táng tại quê nhà vào đúng ngày 28/6/2013
Sáng nay, tại HN Lê Như Thanh đã gặp các chức sắc hàng đầu của Hội ta là Lệ Thủy, Nữ Hiếu, Thiếu Hiệu  và "cố vấn chính trị" Nguyễn Khoa Phi để chính thức thông báo lịch trình với Hội đồng thời chính thức mời các bạn K5 LSQL cùng tham dự Lễ đưa tro cốt chị Lê thị Tuyết về quê nhà Phú Thọ. Mọi chi tiết sẽ được BLL thông báo đến từng tổ-nhóm .
Như vậy mọi sinh hoạt đón tiếp bạn Như Thanh sẽ chỉ diễn ra sau ngày 28/6 , ở Hà Nội và sau đó là Tp. Hồ Chí Minh .Vậy xin thông báo để tất cả anh chị em k5 được biết .

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

NGÀY BÁO CHÍ CMVN 21/6


 
Tạo chữ GIF




Nhân ngày Báo chí CMVN kính chúc tất cả các bạn đã và đang là nhà báo của lớp ta sức khỏe, hạnh phúc và luôn xứng đáng với danh hiệu nhà báo cao quý.

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

NHỮNG GÓP Ý CHÂN TÌNH .

Mõ tôi ( Xin cứ gọi Calathau và 3B như thế ), không ngờ mấy ngày nay nhận được rất nhiều ý kiến trao đổi đóng góp của các Bloggers và các bạn gần xa trong ngoài Làng xung quanh chuyện in sách . Bất ngờ vì nhận ra trong cái thế giới vi tính mênh mông chúng ta chỉ như ...( nghĩ mãi chưa ra con gì thật nhỏ để so sánh !!!). Xin thí dụ 1 trường hợp . Sáng nay Mõ nhận được E-mail của một bạn, vì mến mộ chúng ta mà bạn ấy đã đề nghị chúng ta lưu ý khi gõ bàn phím . Những điều tưởng nhỏ nhặt nhưng lại khá là quan trọng . Nếu không muốn là người "lạc hậu" thì nên thực hiện ngay.
Cụ thể :
* Đừng quên các chữ cái đầu tiên của danh từ riêng phải viết hoa . Thí dụ (Sai) : bạn Vũ duy Khắc học ở Ngô quyền, Hài phòng. Phải viết Vũ Duy Khắc, Ngô Quyền, Hải Phòng ( Đúng)
* Tất cả các dấu: chấm, phảy, dấu hỏi, dấu than, dấu chấm chấm (...) đặt sát, liền ngay sau từ cuối cùng, không cách ký tự nào, nhưng phải cách một ký tự với chữ đi tiếp theo. nếu không thì gặp chỗ xuống dòng cái dấu đó sẽ đứng ở đầu dòng, ví dụ :
- không hay, mặc dù - nên
- không hay , mặc dù - không nên :
- không hay
, mặc dù
 - không hay
,mặc dù
- mặc dù... chúng tôi
- nên
không nên:
- mặc dù...chúng tôi
- mặc dù ... chúng tôi
- mặc dù ...chúng tôi


* Các dấu " "  ( )  '  ' phải đặt liền ngay với từ đi theo và đi trước nó, vì dụ:
"Trường chúng mình" - đúng
Sai:
" Trường chúng mình " khi xuống dòng có thể bị:
"
Trường chúng mình
"
Chắc bạn hiểu ý tôi chứ?

* dấu gạch nối (-) cần phân biệt khi nào thì viết sát hai từ và viết cách từ trước, từ sau 1 ký từ.
ví dụ Lư Sơn Quế Lâm KHXNN
nên: Lư Sơn-Quế Lâm-KHXNN
nên: Trường TNVN Matxcơva - Internat,
 Thống nhất viết y và i: ĐQ Mỹ , ĐQ Mĩ , mỹ quan, mĩ quan
Thống nhất viết ngày tháng : 23-4-1955 hay 23 - 4 - 1955 hay 23/4/1955
 Thường sau lời nói thì có dấu     , -     Ví dụ : - Đừng đi, - anh ta nói. Cần lưu ý dấu phảy đặt sát chữ cuối, dấu gạch ngang cách trước sau 1 ký tự.
Thống nhất viết K5 , không nên viêt K 5
 Viết hoa và không hoa ví dụ chữ cách mạng Tháng Tám , không cần Cách mạng Tháng Tám...
Viết phiên âm chữ nước ngoài, nên thống nhất viết phiên âm theo tiếng Anh, không nên viết kiểu phát âm tiếng Việt : Kharcov - nên, không nên: Khắc-cốp
Khi xuống dòng thì nên để cách 1 khoảng trống thế nào thì cũng cần thống nhất các bài như nhau

CON GÁI BẠN BÙI HỮU CƯỜNG GỬI LỜI CẢM ƠN CÁC BÁC CÁC CÔ CHÚ QUẾ LÂM

 
Cụ Bùi Hữu Cường, cựu HS K5 Trường TNVN  (53-57). 
Ành : Thế Long chụp tại BV A (HN)
daotaogiamsat12:43 20/06/2013
Con là Bùi Thị Tường Hạnh, con gái của bố Cường ạ. Hôm qua con phải đi làm nên ko có mặt ở bệnh viện và được gặp các bác. Con thấy thật hãnh diện và hạnh phúc khi ở tuổi của bố con mà vẫn giữ được mối liên lạc với các bác, hoạt động ban liên lạc của các bác giữ được thế này đúng là làm cho chúng con thực sự ngưỡng mộ và cảm động. Thay mặt gia đình, con xin trân trọng cảm ơn tình cảm, những lời động viên thăm hỏi và những món quà và tình cảm các bác đã dành cho gia đình con. Đã lâu lắm rồi, đây là lần hiếm hoi chúng con mới được thấy bố cười đấy ạ. Kính chúc các bác luôn mạnh khỏe, luôn là bóng mát, là chỗ dựa tinh thần lớn lao đối với hàng con cháu chúng con.
Trân trọng!
Con gái bố Cường: Bùi Thị Tường Hạnh.


Cháu Hạnh thân mến !
Các bác, các cô các chú K5-bạn học cùng lớp với bố Cường của cháu từ thời Lư Sơn-Quế Lâm (1953-1957), trước đó còn sống với nhau ở TSQ Việt Bắc. Ai cũng rất vui và cảm động khi đọc comment của cháu trên Blog lusonquelam. Cháu là con gái ngoan của bố mẹ và cháu rất xứng đáng là thế hệ thứ 2 của  "Dục tài học hiệu "!
Cháu chuyển lời các bác các cô các chú hỏi thăm sức khỏe mẹ cháu. Chúc bố Cường của cháu sớm bình phục, ra viện để tới ngày 24/8 này về Hà Nội dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Thiếu nhi Việt Nam Lư Sơn-Quế Lâm (53-57)
Chúc cháu và toàn gia Hạnh Phúc !

Ảnh trên : Bùi Hữu Cường và Hoàng Thế Long

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

THĂM CỤ BÙI HỮU CƯỜNG Ở BỆNH VIÊN

Từ trái sang Ng.Hân, Thiếu Hiệu, Kim Lân và vợ chồng cụ B.H.Cường. Anh : Thế Long
Hôm nay, một nhóm các cụ gồm Thiếu Hiệu, Thế Long, Nguyên Hân, Đinh Kim Lân  đã tới thăm cụ Bùi Hữu Cường đang điều trị tại bệnh viện . Theo Thế Long cho biết, tình hình sức khỏe của cụ Cường rất khả quan . 
Cụ Nguyên Hân ( hôm nay 20/6/2013)bổ sung :  
Khi chúng tôi đến thăm thì cụ Cường đã qua giai đoạn hiểm nghèo. Cụ bị hen và vừa qua khí quản bị nghẽn. BV Bắc Giang đã mổ và chuyển về Bệnh viên A (HN) cấp cứu. Lúc chúng tôi đến thăn cụ Cường đã có thể ngồi dậy cười, nói chuyện với chúng tôi và cảm động khi cụ Thiếu Hiệu gửi quà của BLL K5 ta và TSQ thăm hỏi. Cụ Cường có đề nghị Lớp thông báo cho các bạn không dự được các hội lớp có thể đóng quỹ niên liễm. Nhớ lần anh chị em ta lên BG thăm Hoàng Kỳ, vợ chồng bạn Bùi Cường đã tiếp đón đoàn thật chu đáo tại nhà riêng như mời bữa cơm thân mật sau đó còn giúp mọi người mua mỳ Chũ thứ thiệt, một đặc sản nổi tiếng của Bắc Giang . 

025. NGUYỄN TRƯƠNG TRÁC - BÀI CHỌN IN SÁCH

Nhớ bạn Đặng Việt Thường
                                     ( Nhân 5 năm ngày bạn đi xa )


                                                                    Nguyễn Trương Trác

Vậy mà đã 5 năm Đặng Việt Thường vĩnh biệt chúng ta. Thường mất ngày 17 tháng 9 năm 2004 tức mồng 4 tháng 8 năm Giáp Thân. Thời gian như giòng nước cứ mải miết trôi nhưng đôi bờ sông thì vĩnh viễn còn đó. Tuy Thường đã đi xa nhưng hình ảnh, giọng nói, những kỉ niệm của Thường vẫn sống cùng với chúng ta. Chúng ta vẫn thường nghĩ, thường nhắc lại những câu chuyện về Thường, giường như đó không phải là những kỉ niệm, mà chính là Thường vẫn đang sống cùng chúng ta... Đ.V.Thường sinh năm 1940, quê ở xã Nghi đồng, huyện Nghi lộc, tỉnh Nghệ an, một vùng quê nghèo nằm ở phía tây quốc lộ số Một, cách thị xã Cửa lò 7,8 cây số. Nhà nghèo, mẹ mất lúc mới lên 2,Thường trải qua một tuổi thơ vất vả cho đến khi sang Trung Quốc học cùng chúng ta... Sau khi rời TQ, Thường về học ở trường cấp III huyện Nghi lộc. Tốt nghiệp phổ thông, theo sự vân động của Đoàn TN,Thường thi vào khoa Văn- Sử ĐHSP Vinh. Sau khi tốt nghiệp, ĐH Thường được phân công về dạy ở trường Cán bộ Ngoại thương ( ở bãi Nghĩa Dũng gần cầu Long biên ). Năm 1970 Thường về ĐH Ngoại Thương, được phân công dạy môn ngữ pháp. Sau đó Thường được cử đi học Triết học ở trường Nguyễn Ái Quốc 3 năm và trở thành giáo viên Triết hoc. Năm 1978 làm NCS triết. Năm 1997 là thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Từ năm 1990 đến khi về hưu, năm 2001, Thường là trưởng phòng Công tác chính trị và sinh viên trường ĐH Ngoại thương. Cuộc đời người ta, thực ra, phần lớn là do trời định. Khi bước vào đời mấy ai hình dung được tương lai của mình sẽ ra sao ! Hồi học cấp III , với chút vốn liếng về nhạc, họa học ở Quế lâm, Thường định tốt nghiệp phổ thông sẽ thi vào trường âm nhạc hoặc mỹ thuật để trở thành nhạc sĩ, họa sĩ. Thế mà cuối cùng thì lại thi vào trường sư phạm và trở thành giáo viên. Khi tốt nghiệp ĐHSP Thường muốn dạy học ở vùng công giáo toàn tòng hoặc vùng xa xôi hẻo lánh để có tư liệu viết văn về những vùng này nhưng rồi lại được gọi về Hà nội và sau này trở thành giáo viên Triết học. Thành ra những ước mơ dự định từ thời trẻ chẳng đạt được ước mơ nào ! Vì thế viết cho kỉ yếu của nhà trường về bản thân, Thường đã viết bài lấy tên là “ Đi chưa tới bờ “.Thường viết : “... Cho tới lúc về hưu( 01-2002 ), nhìn lại, tôi thấy mình lênh bênh quá, khát vọng thì nhiều nhưng vì kém chí cho nên chẳng ra đâu vào đâu cả. Vòng đời của một con người thế là sắp kết thúc. Cha ông ta nói đâu có sai:” Có chí thì nên” .Bắt chước nhà văn Hoàng Ngọc Phách trong tác phẩm “Tố tâm” tôi nói với các con rằng, khi ba mất thì nhớ ghi trên mộ chí câu này: Đây là mộ của người lắm đam mê nhưng kém chí. May mà sống trong sạch ,chân tình, thẳng thắn cho nên người ghét mình vẫn ít hơn người không ghét mình. Đặng Việt Thường có tác phong và vẻ ngoài của một anh cán bộ ngành nông lâm nghiêp hay một cán bộ địa phương nhưng lại mang tâm hồn lãng mạn của một nghệ sĩ, một nhà thơ. Sống giản dị nhưng Thường thích ăn mặc diện, đi ra ngoài là comple cà vạt. Sau này, khi béo ra, mặc comple không tiện nữa thì Thường mặc những bộ cánh của đồng bào dân tộc. Thường thích chụp ảnh. Được con gái đi công tác ở Singapor mua cho một chiếc máy ảnh loại rất xịn, Thường hay vác máy ảnh đi lang thang để ghi lại những hình ảnh tâm đắc. Những năm sau này Thường cũng thường xuyên viết bài cho các báo, những bài ngắn chế diễu những điều chướng tai gai mắt trong đời sống chung quanh Là giáo viên Triết học, trong các cuộc đàm đạo với bạn bè, Thường hay nói “ tớ là nhà triết học, tớ có ý kiến thế này... “. Thường tin vào môn triết hoc như là một khoa học trong việc lí giải những hiện tượng của đời sống chứ không phải là một công cụ phục vụ cho mục đích chính trị. Tuy có tâm hồn lãng mạn của văn nghệ sĩ, Thường là một con người rất mộc mạc giản dị . Mộc mạc giản dị trong lời ăn tiếng nói, trong quan hệ với mọi người. Thường có một tâm hồn thật trong sáng. Tôi vẫn thường nghĩ, trong môi trường xã hội bị ô nhiễm cực kì nặng nề những năm qua, trong số anh em chúng mình, nhờ được hưởng một sự giáo dục tốt đẹp lúc còn trẻ mà ít bị ô nhiễm những thói hư tật xấu thì, Đặng Việt Thường của chúng ta là một trong những người có hệ miễn nhiễm khỏe nhất. Ở trường ĐH Thường vẫn giữ được trọn vẹn những đức tính cao quý của người thày như những người thày đã từng dạy chúng ta trước đây với sự mẫu mực về đạo đức, tình thương và trách nhiệm đối với sinh viên, học trò. Tôi còn nhớ 2 mẩu chuyên về Thường. Trong chuyến đi du lịch Điện Biên của các bạn lớp ta, đến một chỗ xe đỗ lại nghỉ, Thường đã chụp ảnh cho mấy cháu gái người dân tộc đi học về. Chụp xong Thường hỏi và ghi lại địa chỉ. Về Hà nội Thường rửa những bức ảnh đó rồi gửi cho các cháu. Thường nghĩ, các cháu ở đây ít có điều kiện chụp ảnh nên chụp cho các cháu và khi các cháu nhận được những bức ảnh của mình do một người xa lạ gặp trên đường gửi cho thì các cháu sẽ ngạc nhiên và vui biết chừng nào. Trong chuyến đi Sapa cũng của các bạn lớp ta tổ chức sau đó ít lâu, một hôm đi xuống bản , Thường mệt, tay chống gậy không theo được mọi người. Ở lại, Thường rẽ vào một quán ăn bên đường . Thấy có 2 cháu ngồi ăn ở bàn bên cạnh, trên bàn chỉ có một đĩa rau. Thường sang ngồi cùng các cháu và hỏi các cháu không thích ăn thịt ư? Hai cháu trả lời thích nhưng không có tiền. Vậy bác mua tặng các cháu một đĩa thịt bò nhé ! Và Thường đã mua thịt cho 2 cháu rồi nhìn các cháu ăn một cách ngon lành , trong lòng dâng lên một niềm vui ấm áp. Lúc mọi người từ trong bản quay ra Thường đã kể lại cho tôi chuyện này. Tôi nghĩ chắc không phải chỉ 2 lần ấy mà Thường đã nhiều lần làm những điều cho người khác, đặc biệt là những người nghèo khổ khó khăn được vui và Thường cảm thấy vui niềm vui ấy. Tôi tin rằng trong các bạn chúng mình cũng có rất nhiều người đã từng không chỉ một lần làm những việc tương tự và cảm thấy hạnh phúc khi làm được việc gì đó mang niềm vui cho người khác. Có một điều hết sức đặc biệt là Thường đã chủ động chuẩn bị cho chuyến đi xa của mình từ trước. Khi nhận thấy sức khỏe giảm sút Thường bắt đầu viết hồi kí về cuộc đời mình để lại cho con cháu. Chắc là do sức khỏe yếu nênThường mới chỉ viết được về những ngày còn nhỏ ở quê trước khi đi Trung Quốc. Chuẩn bị cho tang lễ của mình Thường đã tự viết điếu văn cho mình mà Thường gọi là Lời Điếu. Thường nói mình đã viết điếu văn cho nhiều bạn bè thì bây giờ cũng viết cho mình. Tôi nghĩ, Thường không muốn có một bản điếu văn cho mình được viết sẵn một cách vô cảm, theo một khuôn mẫu chung cho tất cả mọi người . Trong điếu văn đó Thường viết.....” Là giảng viên, anh không ngừng học tập nâng cao trình độ lí luận, cải tiến phương pháp giảng dạy, coi sinh viên như con em ruột thịt....Thẳng thắn- trung thực- liêm khiết- có chí tiến thủ và luôn luôn trăn trở với đời. Đó là điều mà mọi người cùng ghi nhận khi nói đến anh Đặng Việt Thường....Khi sống anh rất yêu đời, lãng mạn; trong sự lãng mạn đó, anh tự biết: Sinh ,lão, bệnh, tử là luật của tạo hóa; anh thanh thản chấp nhận nó....” Ngoài Lời Điếu, Thường con viết sẵn Lời Từ Biệt và nhờ anh Đính - một người bạn thân, đọc sau Lời Điếu . Thường viết lời từ biệt như sau: “ LỜI TỪ BIỆT ( Đọc sau Lời điếu ) Thường ơi ! Khi còn sống , cậu nói với chúng mình rằng, nếu cậu nằm xuống thì hãy đưa cậu đi thật nhanh kẻo thối thây. Cậu giải thích, thối thây nghĩa là kẻ vô tích sự. Thường ạ ! Lúc sống, Thường cũng còn nhiều khuyết tật lắm nhưng Thường không đến nỗi là kẻ vô tích sự đâu. Sao cậu tự hạ thấp mình đến thế. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi, cậu sẽ theo mây, theo gió mà đi. Nhưng mây, gió không thể che khuất nổi hình ảnh của cậu trong tâm trí của chúng mình - những người bạn sống rất thật lòng của cậu. Xin vĩnh biệt Thường. Cầu mong thường siêu thoát. Ghi chú: Đính chiều Thường, nếu Đính đi sau thì gắng đọc cho mình để mình chết cũng khác người một tí. Xin cám ơn. Thường ơi ! Cậu đi xa đã 5 năm rồi. Chúng mình vẫn nhắc đến cậu. Chẳng mây chẳng gió nào che khuất hình ảnh cậu trong tâm trí của chúng mình đâu !
-----------------------------------------------------
Bài này tác giả đã tự chỉnh sửa. Vẫn cần kiểm tra lỗi kỹ thuật

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

TIN KHÔNG VUI

Theo thông tin của Bang trưởng Lệ Thủy, 
bạn Bùi Hữu Cường
Cựu TSQ Cục TC/TCCT , nguyên HS K5 Trường TNVN/LSQL
  Hiện sống ở Bắc Giang, vừa được đưa vào cấp cứu 
tại BV Phổi Trung ương 
Chúng ta sẽ tổ chức đi thăm bạn Bùi Hữu Cường 
 Đề nghị liên lạc với Lệ Thủy, Thiếu Hiệu để biết cụ thể .

024 . THẾ LONG - TÁC PHẨM CHỌN IN

KỂ CHUYỆN THIẾU SINH QUÂN 
CỤC TỔ CHỨC TCCT
 ( Hoàng Thế Long )

Đường lên Việt Bắc

Đoàn chúng tôi là con các cán bộ Quân giới Liên khu 3-4. Cuối năm 1952 các bạn tập trung tại nhà tôi ở Thanh Hóa để cùng đi lên Việt Bắc, chuẩn bị đi học ở Trung Quốc.
Khoảng độ 4 – 5 ngày thì các bạn tập trung đủ, có những người từ Nghệ An, Hà Tĩnh ra. Điều may mắn nhất với đoàn chúng tôi là được các chú / các anh kết hợp chuyến công tác từ Khu 4 lên Cục Quân giới trên Việt Bắc chở bằng xe đạp đi, không phải đi bộ.
Đường đi từ Khu 4 lên Việt Bắc là đường phía Tây Thanh Hóa, Ninh Bình ngược lên Hòa Bình, qua sông Đà sang Phú Thọ, một đêm nằm đò ngược dòng Lô rồi sang đất Tuyên Quang, tiếp tục ngược Thái Nguyên lên cục Quân giới, tập trung thêm mấy bạn ở đó từ trước.

TÂM SỰ CỦA THẰNG MÕ LÀNG !

Gọi là BĐH nhưng thưa các cụ, thực ra từ trước đến tận bây giờ Calathau tôi vẫn được cả Làng tín nhiệm cho toàn quyền quản lý Làng ! Có lẽ chúng mình ngấm cái chất XHCN với tinh thần " Làm chủ tập thể" cho nên chẳng  Ai chịu trách nhiệm trước Ai cả !!! Điều Mõ tôi muốn là các bạn hãy thường xuyên lên đình Làng, thăm các Nhà có sản phẩm mới, rồi nhận xét comment vào đấy ! Trước là in dấu chân của hàng xóm láng giềng, tỏ lòng quý mến chủ nhà . Sau nữa, mà cái này cần hơn, là 1 lời nhận xét, góp ý hay khen ngợi động viên ( nếu xứng đáng).. Những ngày gần đây - Hay có thể nói là "cành ngày càng "thưa thớt chuyện thăm viếng nhau .Rất nhiều chủ nhân ca cẩm với Mõ là chả thấy ai còn quan tâm đến hàng xóm láng giềng nữa . Trước kia, tắt lửa tối đèn động một tí là ồn ào sang chơi, đò đưa thơ phú. Nay im như tờ ! Một loạt nhà hoang như khu tái định cư đã bị dân bỏ chạy !

023. TRINH HUY CHÂU - BÀI CHỌN IN SÁCH

Đằm thắm một tình bạn…

( Trịnh Huy Châu )
  Tác giả đã sửa lần cuối cùng

   Hồi ở trường Quế Lâm, tôi và Xuân Thiên cùng học lớp 5A, thân nhau không biết từ khi nào; chỉ biết rằng chúng tôi đã giữ mãi tình bạn thân thiết và sâu lắng ấy cho đến tận ngày Xuân Thiên ra đi về cõi vĩnh hằng. Ngay cả lúc này, bao nhiêu năm đã trôi qua, trong ký ức của tôi, Xuân Thiên vẫn thường hiện về với hình ảnh một con người cương nghị, giản dị, ít nói nhưng giàu tình cảm, thủy chung, nụ cười hiền với chiếc răng khểnh rất đáng yêu.
Còn nhớ lần đi trại hè sông Ly hồi ấy, chúng tôi rất say đá bóng. Tôi thường bắt gôn, còn Xuân Thiên tiền đạo, một lần tôi nhào ra cản một đường bóng, bị ngã đau, bạn ấy đã chăm sóc tôi rất tận tình khiến tôi nhớ mãi .
Hồi 1955, chúng tôi chụp ảnh 3 người trong nhóm tâm giao, gồm : Huy Châu , Xuân Hoài và Xuân Thiên. Trong quyển Anbum gia đình, bức ảnh ấy luôn nằm ở vị trí trang trọng, và kỳ diệu thay, 60 năm rồi, nước ảnh vẫn mới như vừa chụp ngày hôm qua.
Trong thời gian học tập ở trường chúng tôi đều viết nhật ký tu dưỡng. Mỗi dịp chia tay nhau như khi chuyển từ Quế Lâm về Khu học xá Nam Ninh, hoặc về nước chúng tôi viết lưu niệm cho nhau. Tôi vẫn nhớ trong sổ lưu niệm chữ Xuân Thiên đẹp, cứng cáp, đều đặn với câu mở đầu rất ấn tượng :
… “Luồng gió vẫn thổi mạnh” …, ý nói phong trào cách mạng chống đế quốc trên thế giới vẫn đang phát triển sôi nổi khắp nơi v.v. Sau này, khi đã trưởng thành, thỉnh thoảng tôi đem chuyện ấy ra trêu đùa nhưng Xuân Thiên không giận bao giờ, chỉ cười trừ, coi như một kỷ niệm vui của một thời ngây thơ, cả tin .
Về nước, tôi học Trường Chu văn An, Nguyễn Gia Thiều, còn Xuân Thiên về Vinh, học trường Huỳnh Thúc Kháng . Một điều trớ trêu là sau khi hết cấp 3, tôi xuôi vào Vinh học ĐH Sư phạm Văn Sử, còn Xuân Thiên thì ngược ra Hà Nội học tiếng Nga rồi đi Liên Xô như nhiều bạn khác. Tuy nhiên, sự xa cách ấy không làm tình bạn của chúng tôi phai nhạt, thậm chí còn sâu sắc hơn . Trước ngày Xuân Thiên lên đường, chúng tôi hẹn gặp nhau tại nhà cô gái Hà Nội cùng lớp, dịu hiền, xinh xắn, …. và chính tại nơi đó đã diễn ra cuộc trò chuyện kỳ lạ mà cho tới nay tôi vẫn còn nhớ mãi, song chưa từng kể với ai. Xuân Thiên buồn vì tình yêu đầu đời không thành, và dường như linh cảm điều gì, bạn đã khuyên tôi hãy thay bạn yêu cô gái ấy với ước mong rằng “bộ ba” chúng tôi sẽ thân nhau suốt đời, sẽ luôn đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào…. Tôi đã khuyên bạn hãy kiên trì, hãy tiếp tục thuyết phục mọi người và giữ lấy tình yêu đẹp v.v. Nhưng cuối cùng cả hai chúng tôi đều không thực hiện được ước nguyện của mình, đành chôn kín trong lòng những xao động, bâng khuâng ban đầu của một thời trai trẻ khó quên.
Rồi tôi tốt nghiệp Đại Học và đi dạy tại Hải Phòng. Đến tháng 2/1964, trong đợt tuyển quân dường như để chuẩn bị cho chiến tranh, tôi vô tư xin nhập ngũ để “rèn luyện và cống hiến”, mặc dù thời điểm đó người ta chưa yêu cầu giáo viên cấp 3 đi bộ đội. Vì sao đang là một thầy giáo cấp 3, đang hưởng lương 56 đồng, tôi lại tự nguyện nhập ngũ để lĩnh món phụ cấp binh nhì 5 đồng một tháng?. Đó là một câu chuyện dài, xin không nói đến ở đây. Tôi chỉ kể những kỷ niệm với Xuân Thiên thời bấy giờ…
Không nhớ vì sao tôi có địa chỉ của Xuân Thiên, khi đó đang theo học ngành Vô tuyến điện tại Kharcôp- Ukraina. Nhờ vậy, chúng tôi thường gửi thư cho nhau . Mỗi khi viết cho tôi, bao giờ Xuân Thiên cũng bắt đầu bằng những từ đầy ắp thân thương : “Huy Châu thân yêu”. Rồi tôi cũng viết cho Xuân Thiên như vậy, những lúc ấy, lòng bỗng thấy ấm áp lắng dịu lạ thường. Hình như lời một bài hát từ thời Quế Lâm xa xưa đã đọng lại trong tâm hồn chúng tôi đến tận lúc trưởng thành : “bạn thân yêu nay đang ở đâu?”… Câu hỏi chứa đầy nỗi băn khoăn thương nhớ những người bạn cùng cảnh ngộ của một thuở thiếu thời dường như đã khắc sâu vào tâm khảm khiến chúng tôi viết cho nhau như viết cho người yêu .
…Ngày 5/8/64, đại đội pháo cao xạ 88 ly của tôi đóng quân ở Bãi Cháy nên tôi có vinh dự được trực tiếp tham gia trận đánh lịch sử mở đầu cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại Miền Bắc của không lực Hoa Kỳ.…
… Trận đánh kết thúc, tôi may mắn thoát chết (mấy hôm sau, đơn vị tôi bị một quả tên lửa bắn trúng, một học sinh của tôi cùng nhập ngũ đã hy sinh tại chỗ).
Tôi viết thư kể Xuân Thiên nghe về trận đánh ấy. Vài ba tháng sau, tôi bỗng nhân được thư trả lời. Bạn kể rằng các sinh viên Việt Nam rất tự hào vì chúng ta đã bắn rơi nhiều máy bay, bắt sống phi công Mỹ. Họ dịch lá thư của tôi cho các bạn bè Liên Xô nghe, ai cũng vừa cảm phục vừa cười vỡ bụng vì đoạn tôi tả ông đại đội phó đứng giữa trận địa vẫy cờ và luôn mồm chửi toáng lên vì đạn bắn lên không chụm:
“Khẩu đội 2, bắn như cục cứt thế hả, hả! …”.
Sau này gặp lại nhau, Xuân Thiên vẫn nhắc lại chuyện ấy và cười khoái trá, khen văn tôi có chất hài …
Năm 1965, thế kỷ trước, Xuân Thiên tốt nghiệp về nước, rồi nhập ngũ, được điều động về Bộ Tư lệnh Thông tin, công tác tại nhà máy Thông tin liên lạc. Còn tôi thì chuyển sang Quân chủng Hải quân .
Năm 69, tôi cưới vợ, một nữ sinh Miền Nam tập kết tại Hải Phòng . Xuân Thiên bận đi công tác xa không về dự được, đã gửi cho tôi một cân chè Thái Nguyên quí hiếm, Hương Mạch thì mang đến một liễn mỡ đủ để nấu mấy mâm cơm gọi là cỗ cưới!. Bạn Trung Hải tất bật chạy đi chạy lại lo phần loa đài âm thanh, Trần Lương giúp chụp ảnh, còn Cao Việt Bách thì hát từ đầu đến cuối toàn bài mới chưa từng biểu diễn. Thật là một đám cưới thời chiến điển hình tại Hà Nội với sự chung tay góp sức đầy tình nghĩa của bạn bè thời Quê Lâm khiến vợ chồng chúng tôi không bao giờ quên.
Bẵng đi một thời gian khá dài, chúng tôi mất liên lạc với nhau, hoá ra Xuân Thiên đi B, vào chiến trường Tây Nguyên, sang tận Nam Lào. Trong danh sách các bạn 5A, đi B, đi C trực tiếp chiến đấu, chắc chắn Xuân Thiên cũng là tấm gương sáng rất đáng khâm phục và tự hào. Chỉ tiếc bạn không còn nữa để kể lại những ngày tháng hào hùng ấy trong những dịp bạn bè gặp nhau hoặc viết thành tập hồi ký có giá trị.
Năm 1974 , sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chiến dịch rà phá thủy lôi trên tàu chiến T217, E171 với cương vị chính trị viên, tôi cùng 2 sĩ quan nữa được Quân chủng Hải quân cử sang Liên Xô học tại Học Viện Quân Chính Lênin. Điều bất ngờ thú vị là một thời gia sau, Xuân Thiên cũng sang lại L.X để làm luận án Phó Tiến sỹ về chuyên ngành Vô tuyến điện. Chúng tôi đã hẹn nhau và gặp được nhau ở Mátxcơva trong niềm vui khôn tả. Chúng tôi đưa nhau vào hiệu ảnh lớn chụp với nhau mấy kiểu làm kỷ niệm để đảm bảo chất lượng lâu dài, không muốn ảnh tự chụp thường chẳng giữ được lâu. Quả nhiên, cho đến nay, mấy bức ảnh ấy vẫn còn đẹp lắm . Trong bộ quân phục mùa đông kiểu Hồng quân LX, trông hai chúng tôi có vẻ hơi nghiêm nghị nhưng thật ra chúng tôi vẫn giữ nguyên tình cảm đằm thắm, ít nói nhưng sâu lắng vốn thành thói quen từ lâu..
  Đến đầu năm 80 thế kỷ trước, tôi và Xuân Thiên đều về công tác tại Hà Nội. Cũng từ đó, chúng tôi có dịp gần nhau thường xuyên hơn, vợ chồng con cái đôi bên thường đến nhà nhau chơi, ăn những bữa cơm đạm bạc thời bao cấp, trò chuyện đủ điều nhưng không bao giờ đả động đến quân hàm, chức tước của nhau . Chúng tôi thường nói với nhau, những thứ đó đều là “trepukha” (chuyện nhỏ nhặt), không lâu bền trong cuộc đời này, đừng chạy theo nó kẻo đánh mất mình, mất bạn bè…
Hồi đó, tôi có đứa con gái đầu lòng, vợ chồng Xuân Thiên có đứa con trai; một lần chúng tôi nửa đùa nửa thật: sau này sẽ gả con cho nhau, mặc dù lúc đó bọn trẻ mới chín mười tuổi. Tuy nhiên việc ấy không thành, có lẽ do … số phận đã được lập trình theo cách khác, không ai cưỡng lại được.
Một hôm, tôi đến chơi thấy Xuân Thiên không được khoẻ, đã có những biểu hiện không bình thường về thần kinh. Thậm chí hôm đến thăm Tiến Nguyên tại Cơ quan Viện Nguyên tử Quốc gia, đang ăn, Xuân Thiện bỗng lóng ngóng làm rơi đũa, không gắp được thức ăn, tôi phải gắp cho, trong lòng cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ, nhưng không biết là bệnh gì. Lúc đầu gia đình tưởng là Pakinson, sau này mới biết đó là di chứng chất độc da cam . Thật là đau xót. Năm 1996, tôi lại sang Nga lần nữa, đến năm 1998 thì về hẳn. Vừa nghe tin Xuân Thiên ốm nặng, tôi vội chạy đến nhà thì chao ôi, bạn đã nằm bất động trên giường, toàn thân gầy xọp chỉ còn da bọc xương. Tôi không dằn lòng được, ôm lấy bạn, nước mắt rưng rưng, đau đến tột cùng, thầm trách ông Trời sao quá độc ác bất công. Trông thấy tôi, khuôn mặt Xuân Thiên biến dạng rất đáng thương, cổ họng có tiếng gừ gừ khe khẽ .
Minh Dương, vợ Xuân Thiên nói thầm vào tai tôi :
- Anh ấy khóc đấy!.
Rồi Xuân Thiên ra đi!. Đúng hôm đó, vì một lý do riêng tư mà mãi sau này tôi mới biết không hẳn quan trọng, tôi đã không thể đến vĩnh biệt bạn tại tang lễ. Tôi đã không được nhìn mặt người bạn thân yêu suốt đời của tôi lần cuối cùng . Vài hôm sau, tôi đến nhà, thắp nén nhang lên bàn thờ Xuân Thiên và đã khóc không cần kìm nén với nỗi đau và sự ân hận không thể nào nguôi… Cho tới bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn giận mình , không thể tha thứ cho mình về điều đó.
Dường như ông Trời hiểu lòng tôi nên đã cho ngôi mộ Xuân Thiên đặt khá gần khu mộ bố tôi mà gia đình đã chuyển từ khu A Văn Điển đưa lên Thanh Tước từ lâu.…Thế là mỗi lần lên đó thắp hương, tôi đều “gặp lại” bạn, lại được tâm sự với bạn những điều sâu kín chỉ chúng tôi biết với nhau.
Mấy năm sau, gia đình mới bốc mộ bạn về đặt cạnh mộ ông thân sinh, vì vậy tôi không được thắp hương cho Xuân Thiên nữa, nhưng trong trái tim tôi, bạn tôi vẫn sống mãi, trẻ maĩ, đẹp mãi với nụ cười hiền đáng yêu đã trở nên rất đỗi thân quen.
Tôi lưu giữ những kỷ niệm không phai mờ về Xuân Thiên như một niềm vui êm đềm, trong trẻo, xen lẫn một nỗi tiếc thương và day dứt sẽ theo tôi đến tận cuối đời.
Xuân Thiên thân yêu!. Biết bao năm tháng đã trôi qua, giờ đây mình đã nhận biết thêm một sự thật này:
Không sức mạnh nào có thể chấm dứt được Tình Bạn của chúng ta, kể cả cái chết.
Hãy tha lỗi cho mình và hãy luôn mỉm cười rất hiền như khi chúng ta còn ở bên nhau.

Vĩ thanh.
… Gần đây do tình cờ được biết, nhà máy M1- Viện Kỹ thuật Thông tin Quân đội đã cải tiến thành công máy liên lạc vô tuyến sóng cực ngắn ưu việt hơn của Liên Xô và Mỹ trước đây, tôi nghĩ ngay đến công sức, trí tuệ và sự hy sinh của Xuân Thiên. Tôi tin chắc rằng, thành quả hôm nay có công lao đóng góp không nhỏ của Trung tá Tiến Sỹ Nguyễn Xuân Thiên, một người tài năng và đầy tình thần trách nhiệm trước Tổ quốc, Nhân dân, người chồng, người cha mẫu mực trong gia đình, người bạn thân thiết một thời Quế Lâm của tôi. Hơn nữa hai đứa con trai của Xuân Thiên đều được sinh ra trước khi bạn vào Nam công tác nên không bị ảnh hưởng bởi chất độc Đioxin và đều trưởng thành, có cuộc sống xứng đáng.
Nghĩ vậy, tôi lại thấy vui lên , như được cuộc đời an ủi phần nào …

                                      (Hà Nội, tháng 6/2013)

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

022 . DƯƠNG NGHIỆP CHÍ - TÁC PHẢM CHỌN IN SÁCH

Tản mạn tuổi già
  ( Dương Nghiệp Chí )


     Đúng là dòng sông nào cũng không ngừng chảy, còn những kỷ niệm cứ ứ đọng lại như được bao quanh bởi bốn bức tường thép, ngày càng đầy ắp. Thường thì những kỷ niệm thời càng trẻ, càng nằm sâu phía dưới, nhưng ở tôi lại khác. Những kỷ niệm thời trẻ cứ trỗi lên trên. Nó trỗi lên trong đôi khi rảnh rỗi. Nó trỗi lên cả trong những giấc mơ. Người ta bảo loại người như tôi, về già lại hay sống nặng với quá khứ. Thật vậy, cái quá khứ đầy ắp những kỷ niệm, chỉ có thể điểm qua vài nét.

CỤ DUY CƯỜNG ĐÃ VƯỢT QUA CƠN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO.

( Bài viết trên Blog INTERNAT hồi 17g52 ngày 17/6/2013)
 

Nghe tin bạn NDC bị tai biến bạn bè đều lo lắng gọi điện hỏi thăm liên tục, kể cả từ TP HCM. 9 giờ sáng CN các bạn hẹn nhau đến BV Lão Khoa HN để trực tiếp xem tình hình bạn ra sao. Trong số các bạn đến có Hồ Anh Dũng, Lê Đông Hải, Nguyễn Thanh Hiền, Hồ Uy Liêm, Phạm Phu, Tô Quang Thịnh, Trần Phú Thuyết, Nguyễn Tú Uyên.
Thường thì nằm chuyền thuốc thấy ai đến ban NDC cũng vùng dậy như khi còn khỏe khiến đứa con trai (ở đó chăm sóc bố) sợ xanh mắt, nhắc: bố từ từ, nhẹ nhàng thôi... Lần này thấy bạn bè đến cũng vậy, bạn Cường rất mừng rỡ, vùng ngồi dậy bắt tay từng người, cười nói vui vẻ khiến bạn bè thở phào biết là cơn nguy kịch đã qua.
Ông bạn trông sắc thái hồng hào, nói cách khác là mặt đỏ phừng phừng (có lẽ vì HA cao), sự mệt mỏi thể hiện qua đôi mắt, nói hơi có chút khó khăn và giọng nói hơi bị ảnh hưởng, chân đi cũng còn chưa thật vững. Huyết áp và đường huyết vẫn cao lắm.

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

NHÂN GIỖ ĐẦU BẠN CHIẾN THẮNG


Chiến Thắng qua lời kể của người bạn đời
( Phạm Kiên ghi theo lời kể của chị Trương thị Dần )
Nguồn : Blog luson.quelam  20/08/2012 

Bạn Chiến Thắng tư chất thông minh ham học hỏi, có học vấn tốt, có đôi bàn tay vàng giỏi một nghề và biết nhiều nghề. Chiến Thắng rất hiếu thảo với cha mẹ, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, dũng cảm đón nhận những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống, có những cố gắng lớn lao để vượt lên số phận. Tiếc rằng số trời đã định ‘Chống lệnh, không ai chống được mệnh. Vận đen cứ dồn dập đổ lên đầu Chiến Thắng.
            Tuổi thơ của Chiến Thắng phải chịu nỗi khổ vì mồ côi mẹ quá sớm và nỗi đau cha bị oan khuất. Năm 1940 mới mở mắt chào đời chưa được bao lâu thì cả cha lẫn mẹ bị giặc Pháp bắt tù đày vì tham gia cộng sản. C.Thắng phải sống nhờ bầu sữa của bà cô.
            Năm lên 7 tuổi mẹ Thắng hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ ở núi rừng Việt Bắc. Bà được công nhận là liệt sỹ và được tặng bằng Tổ quốc ghi công. Cùng năm đó bố Thắng bị ta bắt vì nghi tham ô. Sau 3 tháng bị giam giữ, không đủ chứng cứ, ông được trả tự do. Trở lại cơ quan, ông bị chi bộ kêu án kỷ luật khai trừ Đảng vĩnh viễn. Hoạt động cách mạng từ 1936, hết tù đế quốc lại tù Cộng sản nhưng ông không bất mãn, vẫn một lòng một dạ trung thành phục vu cách mạng cho đến hơi thở cuối cùng.

HÔM NAY NGÀY GIỖ ĐẦU BẠN CHIẾN THẮNG .

Bạn đã Chiến Thắng viết về 
                         "TÌNH QUẾ LÂM"
"

BĐH- Hôm nay là ngày giỗ đầu bạn Chiến Thắng. Thương tiếc và nhớ lại hình ảnh người bạn Quế Lâm thân thiết, gần gũi của chúng ta, chúng tôi đăng lại bài viết này của Chiến Thắng coi như một nén nhang tưởng nhớ đến Bạn !

Hội lớp thật là vui bạn bè và thầy cô  chúng mình lại có dịp hội ngộ. Một số bạn không may thì đã lên đường theo cụ Hồ, cụ Các Mác cụ Lê nin. Thấm thoắt lúc nào còn bé thơ học với nhau mà giờ tóc đã bạc phơ.. Có 1 số bạn đóng góp được nhiều cho đất nước hơn anh em như Thế Phương, Xuân Thúy đã hy sinh, Đỗ Đồng nếm trải gian khổ trong chiến trường B, Đức Tấn góp 1 phần máu thịt cho trận chiến B52, Chu Việt Cường, Trương Trác, Vũ Túc… vào quân đội chiến đấu. Còn anh chị em chúng mình đều có góp được 1 phần cho chiến thắng của dân tộc. Mình còn nhớ gặp Công Kỳ dắt xe đạp leo đồi đi Suối Hai công tác, gặp Minh Đức trên đường đi nối dây cao thế….
Nhìn chung lớp mình đều gặp thuận lợi trên con đường học hành tiến thủ. Về già có gia đình con cái thành đạt, có nhà cửa còn dành dụm được bát ăn bát để. Có 1 lần Bang Ngạn hỏi mình: “Cậu hay đến chơi với ai?” Mình cười: “ Vì tớ nghèo nên thường chỉ đến chơi với những thằng rớt mùng tơi như tớ thôi.” Bang Ngạn thật tốt bụng, nói : ”Mỗi kỳ lễ tết cậu làm ơn giúp tớ gửi cho chúng nó mỗi người 200 ngàn.” Thế là 30-4, 2-9, tết âm lịch mình lại được làm sứ giả đến Đức Tấn, Lê Thành Long, Trần Dục gửi quà cho các bạn. Mình hay đèo các bạn đó đi chơi nhất là ngày Tết để các bạn đó vui và bớt đi cái mặc cảm nghèo hèn.

021. HOÀNG CÔNG LÝ - TÁC PHẨM CHỌN IN SÁCH

  TỰ TRUYỆN

                       TIA CHỚP CỦA SỐ PHẬN
                                                                        Hoàng Công Lý
                                       (Vụ trường - Cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaixia)

Tôi sinh ngày 16 tháng 10 năm 1941 tại một nhà hộ sinh trên phố Quán Sứ Hà Nội. Cha mẹ tôi đều là người gốc Huế. Năm 1933 cha tôi, Hoàng Như Tiếp, tốt nghiệp khóa đầu tiên tại khoa Kiến trúc của trường Mỹ thuật Đông Dương, ông đưa gia đình ra Hà Nội sinh sống. Ra trường ông mở xưởng vẽ tư nhân cộng tác với kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện và họa sĩ Tô Ngọc Vân. Cuộc sống của gia đình tôi lúc đó rất khá giả, tôi được một vú em chăm sóc. Năm 1946, khi tôi lên 5 tuổi thì cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ. Là một trí thức, cha tôi đã nghe theo lời Bác gọi đưa cả gia đình ra kháng chiến. Gia đình tôi định cư ở huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang. Những năm từ 1947 tới 1952 tôi sống cùng mẹ, chị, em gái tại đó, tôi phụ giúp mẹ tăng gia, cuốc đất trồng khoai, cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng tạm đủ ăn. Tôi vẫn được cắp sách tới trừơng làng, học đến hết lớp 4. Bố tôi làm việc tại An toàn khu (ATK), chính ông là người đã thiết kế khu hội trường và nhà ở cho các đại biểu cả nước về dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2 tại Việt Bắc, công trình này được Bác Hồ giao phó, khi hoàn thành Bác đã rất ngợi khen và cha tôi được đặc cách mời tham dự Đại hội.

Cuối năm 1953, một hôm bất ngờ cha tôi ghé về thăm nhà và nói với mẹ tôi là Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn một số con em cán bộ cách mạng và trí thức theo kháng chiến gửi sang bên Trung Quốc để học tập sau này làm việc cho đất nước khi kháng chiến thắng lợi. Cha tôi muốn cho người chị gái hơn tôi một tuổi đi, nhưng cả mẹ và chị đều không muốn con gái phải xa mẹ, thế là tôi được chọn thay. Một tuần sau đó một chú cán bộ tên là Lễ đưa xe đạp đến đèo tôi lên ATK. Khi chia tay mẹ, chị và hai em tôi đã buồn đến rơi nước mắt và không muốn xa gia đình. Tôi theo chú ghé qua khu ATK nhưng không gặp cha tôi, ở đó một ngày rồi hai chú cháu lên đường qua Thái Nguyên lên Lạng Sơn. Đường đi đầy khó khăn trắc trở, chú Lễ thật vất vả còn tôi thì ngồi ê cả mông, cuối cùng cũng đến được trạm liên lạc ở ngay sát biên giới. Tôi ở đó vài hôm rồi cùng một nhóm các bạn khác đi bộ qua biên giới Mục Nam Quan rồi lên xe ô tô đi tiếp. Khi qua biên giới tôi cũng không biết, lúc đó chỉ nhặt được vỏ bao thuốc lá "Đại tiền môn" thì biết là đã sang đất Trung Quốc. Từ Bằng Tường tôi lên xe ô tô mui bịt kín lên Nam Ninh rồi đi xe lửa lên Quế Lâm. Tới ga Quế Lâm bọn tôi lại phải chui vào xe tải GMC bịt kín chạy về trường rồi sau đó thế nào tôi không còn nhớ nữa, chỉ thấy mệt và buồn. Lúc tôi đến trường thì đã có nhiều bạn rồi không biết là các bạn đó mới từ trong nước sang Quế Lâm hay là từ Lư Sơn chuyển về. Tôi được phân vào lớp 5A, khi chụp ảnh 3 người, tôi đứng giữa, hai bên là bạn Hồng Sĩ và Tiến Nguyên (bức ảnh này đã bị thất lạc khi tôi đi sơ tán trong thời gian Mỹ ném bom Hà Nội), thật đáng buồn là hai người bạn đó có rất nhiều kỉ niệm với tôi lại đều đã vội vàng ra đi. Ở trường Quế Lâm tôi thuộc loại trò ngoan, không nghịch ngợm, tính hơi nhát và ngô nghê chẳng biết gì ngoài chuyện học hành. Tôi cũng như nhiều bạn nam rất thích ra chơi và tắm ở sông Ly, nước sông rất xanh, thi thoảng lại thấy một chiếc thuyền lướt nhẹ, trên thuyền có những chú chim sếu chuyên mổ bắt cá cho chủ thuyền. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ mãi cái món cháo trắng ăn với calathau mỗi buổi sáng, hễ có dịp đến Trung Quốc là tôi lại mua một ít calathau đem về ăn và gửi tặng các bạn cùng lớp thời Quế Lâm. Kỉ niệm tôi còn nhớ mãi đó là buổi tiễn cô Quế về Nam Ninh tại nhà ga Quế Lâm, kỉ niệm đó tôi đã ghi lại trong bài viết về cô giáo thân yêu của lớp 5 chúng mình. Những tháng năm đó để lại nhiều dấu ấn cho cuộc đời mỗi chúng ta sau này. Tôi coi đó như là một "tia chớp của số phận" mình vậy, chuỗi ngày tháng của tuổi thơ ấy là những bước đi chập chững đầu đời tạo nên tính cách con người tôi trong suốt cuộc đời sau này.

Sau khi trở về nước năm 1957, tôi và nhiều bạn khác theo học cấp ba tại trường Chu Văn An. Sau khi tốt nghiệp lớp 10 phổ thông, năm 1961 tôi theo học lớp tiếng Trung ở trường Ngoại ngữ Gia Lâm, tháng 9 năm 1961 thì sang học tại khoa ngữ văn trường Đại học Bắc Kinh Trung Quốc, cùng học với Ngọc Trâm. Học với nhau một thời gian thì bạn Trâm bị ốm phải trở về nước, ngày bạn ấy chia tay chúng tôi còn mang hoa đến tặng. Sau 5 năm dùi mài sách vở, học chuyên về Hán ngữ và văn học Trung Quốc tôi cứ đinh ninh sẽ về công tác ở Viện Ngôn ngữ chỗ bạn Trâm, nhưng không ngờ tháng 11 năm 1966 tôi được Đại sứ Trần Tử Bình chọn làm phiên dịch cho Sứ quán. Thế là tôi trở thành nhân viên ngoại giao và bắt đầu cuộc đời đi sứ liên miên, làm cán bộ phiên dịch rồi chuyến sang cán bộ nghiên cứu. Năm 1992 tôi được đề bạt làm Vụ trưởng vụ Trung Quốc của Bộ Ngoại giao, sau đổi thành Vụ Đông Bắc Á. Tôi giữ chức vụ này suốt chục năm sau đó cho tới khi nghỉ hưu năm 2007. Trong 40 năm làm nghề ngoai giao tôi đã 3 lần đi sứ Bắc kinh, làm Tùy viên, rồi Bí thư thứ 3, lần sau cùng ở Trung Quốc là Tham tán Công sứ (1988 - 1990). Năm 1996 tôi được Nhà nước cử làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền tại Malaisia trong 4 năm, đến năm 2003 khi làm Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á thì tôi lại được cử sang Đài Loan làm Chủ nhiệm văn phòng Kinh tế Văn hóa của VN ở Đài Bắc. Năm 1971 tôi lập gia đình, điều hơi bất ngờ là vợ tôi, Nguyễn Hồng Liên, lại có anh trai là Nguyễn Ngọc Tiến học sinh lớp 3A Quế Lâm, Anh đã hi sinh cùng mấy người bạn nữa đều là học sinh Quế Lâm khối 3, khi đó anh là phi công lái máy bay trực thăng tham gia chiến đấu chống máy bay Mỹ trên bầu trời Hà Nội năm 1967.

Hơn 40 năm theo nghiệp ngoại giao, tôi gần như tập trung toàn bộ sinh lực vào công việc theo dõi, nghiên cứu về đất nước Trung Quốc - người láng giềng khổng lồ ở phía bắc, đất nước mà thuở ấu thơ tôi đã từng sống, ăn học, lớn lên rồi làm việc nhiều năm tại đó, tôi cũng là người trực tiếp tham gia vào việc xử lý mối quan hệ Việt Nam – Trung Hoa đầy thăng trầm. Tôi đã đến nhiều nước trên thế giới từ Âu sang Á, từ Nga đến Mỹ, Nhật Bản, các nước Đông Nam Á, nhưng Trung Quốc vẫn là nơi tôi có nhiều duyên nợ nhất. Tôi đã sống ở đó trong những thời kỳ quan hệ hai nước tốt đẹp nhất, cảm nhận rõ tấm lòng hào hiệp của người dân Trung Quốc, mặc dù cuộc sống còn khó khăn vẫn dành một phần cơm áo chi viện cho cuộc chiến chống Mỹ giành độc lập thống nhất của nhân dân Việt Nam. Tôi cũng tận mắt chứng kiến những phong ba bão táp của cuộc "cách mạnh văn hóa" cướp đi sinh mạng hai chục triệu người dân, cuộc đàn áp đẫm máu trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989, và đã trải qua những tháng ngày căng thẳng khi chính người "đồng chí anh em" này đã đưa 60 vạn quân ồ ạt tấn công các tỉnh biên giới phia bắc của Việt Nam tháng 2-1979.
Cuộc đời tôi đã trải qua nhiều cung bậc thăng trầm. Có lúc tôi được ngồi trên ghế cao bên cạnh nhà Vua của nước láng giềng Malaisia khi được Chủ tịch nước trao cho danh hiệu cao quý là Đai sứ, người đại diện tối cao của nhà nước Việt Nam. Có khi lại đầu tắt mặt tối cùng những đồng nghiệp miệt mài dịch bản tuyên bố của Chính Phủ ta lên án bọn bành trướng phương Bắc đem quuân xâm lấn Việt Nam. Cũng có nhiều dịp tôi được rong chơi thăm thú những thắng cảnh lừng danh của Paris, Tokyo, Washington, nhưng cũng có những đêm dài tôi trằn trọc, âm thầm buồn bã trước nỗi đau của một cô dâu người Việt bị ngược đãi trên hòn đảo Đài Loan khi tôi là người Đại diện của Việt Nam tại đó.
Nhưng trải qua tất cả những thăng trầm, những đảo lộn khó lường trước đó, tôi vẫn bình thản để đến với tuổi già. Nghỉ hưu rồi, như các cụ xưa vẫn nói: "Vô quan nhất thân khinh" (Không còn quan chức, một đời nhẹ tênh). Sau những ngày tháng cần mẫn làm việc, nay đã đến lúc "giải giáp quy điền", tôi luôn cảm nhận được sự thanh thản, và có đôi chút "mãn nguyện" vì mình đã không làm điều gì hổ thẹn với Tổ quốc, với nhân dân. Nay trở về với cuộc sống bình dị tôi cảm thấy thật an lòng. Người xưa đã nói: "Nhân đáo vô cầu, phẩm tự cao" (Con người khi đã tới lúc không còn đòi hỏi gì nữa thì phẩm hạnh sẽ trở nên thanh cao) - quả đúng không sai.
Trong cuộc sống, điều đáng sợ nhất không phải là sợ bị mất của cải, tiền bạc, chức tước mà chính là sợ bị mất lòng tin ở cuộc sống, ở vào tuổi "cổ lai hy" điều này càng có ý nghĩa hơn. Cũng như các bạn khác, vào tuổi già rồi tôi luôn yêu quý, trân trọng cuộc sống hơn, không phải bởi quỹ thời gian mỗi ngày một ít đi mà bởi chính là niềm tin vào cuộc sống.
Như người đời thường nói:
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Đó cũng chính là tâm nguyện của tôi.

Trong những ký ức về cuộc đời mình, tôi luôn nhớ về một thời thơ ấu, nhớ về mái trường Thiếu nhi VN Quế Lâm. Đó là những ngày tháng đẹp, trong sáng của tuổi thơ, của tình bạn thắm đẫm những tình cảm thân thiết vô tư. Bây giờ mỗi khi nghĩ về những kỉ niệm đó, nhớ về mái trường xưa ấy tôi như thấy ở đâu đó:
Những hình bóng bạn bè thuở ấy
Sao không bao giờ nhạt phai?
Tình bạn thân thiết hồn nhiên ấy theo chúng tôi đi suốt những năm tháng của cuộc đời, làm sao lại nhạt phai được chứ, sẽ chẳng bao giờ nhạt phai đâu.

Thời gian cứ lặng lẽ qua đi, tôi như đang bồng bềnh trôi trong khúc cuối của dòng sông cuộc đời. Giờ đây trong cuộc sống bình thản này:

"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
cùng với anh em tìm đến mọi người…"

Tôi sẽ mãi như thế và cùng với các bạn một thời Quế Lâm của mình, chúng tôi sẽ sát cánh bên nhau, cùng nhau hát ca để luôn thấy:
"… Tiếng cười rộn rã bay".
                                                         Tháng 6 năm 2013
---------------------------------------

         

020. TRẦN XUÂN HOÀI - TÁC PHẨM CHỌN IN SÁCH

TẢN MẠN…MỘT LỤC THẬP HOA GIÁP
( Trần Xuân Hoài )

BĐH - Xin trình Làng bài viết dưới đây của bạn Trần Xuân Hoài viết theo thể hồi ký . Có thể nói đây là một tác phẩm văn học đích thực với cách kể chuyện dung dị , chân thực giầu cảm xúc. Trong sáng tác văn học, cảm xúc có thể giống nhau, nhưng cách thể hiện cảm xúc ấy lại có thể khác nhau. Điều này làm nên tính độc đáo của mỗi tác phẩm, tác giả . Không thể đòi hỏi ai cũng viết được như Trần Xuân Hoài, nhưng BBT sách mong các tác giả lưu ý đến " tính văn học" trong mỗi bài viết của mình . Chúng ta đã viết rất hấp dẫn rất đáng đọc trên Blog, nhưng khi in ra sách -giấy trắng mực đen , những đứa con tinh thần của chúng ta phải có diện mạo mới . 

1955 cuối hè , đã hai năm trên đất Trung hoa ,còn đất nước mình thì đã hòa bình một năm rồi. Hoa trúc đào tím ngát quanh sân trường Quế lâm. Cả lớp đang mải mê chơi đùa bỗng thấy chị Quế đến sát bên cạnh , đặt tay nhè nhẹ lên vai  “Hoài ra đây chị bảo” .

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

019. BÀI CHỌN IN SÁCH

Học trò 70 mừng thọ thày 80

Thày Phạm Bằng Toàn, giáo viên TDTT của Trường TNVN Lư Sơn-Quế Lâm (1953-1957) . Theo quy định xưng hô thời đó chúng ta xưng “ em” và gọi thày cô giáo bằng “ Anh/Chị”. Thật ra so tuổi đời, các anh chị giáo viên cũng chỉ hơn học sinh Lớp 6 ( Lớp lớn nhất trường), chỉ khoảng 6-7 tuổi ! Anh Toàn là giáo viên tổ Văn-Thế-Mỹ cùng với anh Mộng Lân, anh Văn Nhân (dậy Nhạc) và anh Lê Nguyên Lợi dậy Họa . Các anh vừa là nhà giáo nhưng cũng là những người có năng khiếu thật sự về chuyên môn. Như anh Văn Nhân, anh Mộng Lân - đặc biệt anh Mộng Lân sau này trở thành nhạc sĩ  có nhiều sáng tác nổi tiếng cho thiếu niên nhi đồng. Anh Lê Nguyên Lợi, 1 họa sĩ có tài trong số các học viên lớp Hội họa Tô Ngọc Vân khóa đầu tiên trong chiến khu Việt Bắc. Anh Toàn, khi ở Trường TNVN đã là vận động viên chơi đủ các môn : bóng chuyền, bóng rổ , bóng đá , trình độ  ngang ngửa với các VĐV địa phương  .

018. DUY KHẮC - BÀI CHỌN IN SÁCH

Trần Đình Hoan, xa mà gần !
                                                      (Vũ Duy Khắc kể)

Rất hoan nghênh BĐH Blog đã phát động đợt viết về " Tình Quế Lâm" . Một số bạn đã viết, bây giờ tôi xin kể chuyện của của tôi, liên quan đến một bạn khối Lớp 3. Đó là bạn Trần Đình Hoan . Câu chuyện xảy ra lúc bạn Hoan đương chức UVBCT, Trưởng Ban TCTW ! Chuyện thế này :

Tôi còn nhớ, sau khi đi HN dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường TNVN (8/2003) về SG tôi liền bị 1 cái “hạn”. Số là tôi vừa làm xong cái nhà cấp 4 diện tích 40m2 và dọn về vườn ở thì một hôm có ông quan cán bộ phòng xây dựng Q.Bình Thạnh đến hoạnh họe , nhà ông xây có giấy phép không ?