Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

KÝ SỰ TÂY NGUYÊN (Phần 3) CỦA XUÂN HOÀI.

Ghi chép dọc đường 2000km nam Đông Dương
Đoạn III - Buôn MaThuột - Đà Lạt-Sài Gòn


Phía nam BMT, kéo dài gần sáu chục cây số , thuộc huyện Lăk, cũng là vùng bình nguyên rộng. Nhìn phong cảnh và đời sống ven đường , là những cánh đồng lúa nước tiếp giáp núi đồi, với người nông dân đội nón lá, chẳng khác gì cánh đồng vùng Sóc sơn Hà nội.
Cánh đồng ở Huyện Lăk,có khác gì Sóc Sơn, Hà nội

Huyện Lăk
 Mãi đến tận ngã ba Đăk liêng ,cách BMT chừng 55 km , mới bắt đầu đến chân dãy núi đầu tiên. Xe dừng lại , vào gara ở chân núi để bảo dưỡng kỹ thuật trước khi lên đèo. Đây quả thật là một tác phong tốt, làm người khách đi lần đầu tiên như chúng tôi hoàn toàn yên tâm.
Làng Đăk Liêng

Xuống xe chờ bảo dưỡng cũng là lúc tôi quan sát những người đồng hành.
Những người đồng hành trên xe đò
Người mặc áo tím đang gọi điện thoại là một cô người Nùng Cao bằng , di cư vào đây từ năm 86 , cười vui vẻ nói làm nông , khá lắm, hơn xa ở quê nhà, nay đang đón bà chị vào nữa. Cô áo đen, má đỏ là cô gái trồng rau ở Đức trọng, ngoại ô Đà lạt, ngồi cùng hàng ghế với tôi. Nhìn qua đã biết là dân Đà lạt rồi . Hồi năm 75 ,khi tối mới vào Đà lạt lo tiếp quản Lò phản ứng Hạt nhân, hình ảnh các cô gái áo dài, má hồng căng mọng, che ô đi dưới màn sương ,còn đọng lại mãi trong trí nhớ. Lúc đó mình mới ngoài  ba mươi mà. Các cô gái vùng núi, áp suất thấp, nên da trắng mịn, má hồng là chuyện tự nhiên, thiên hạ đã biết từ lâu. Các cô gái Âu ở vùng núi Thụy sĩ, các cô gái Thái ở vùng cao Tây bắc cũng vậy. Có điều các cô gái vùng núi ở Đà lạt có vẻ đài các hơn. Cứ thử nhìn cô gái trồng rau đồng hành với tôi, có cái tên Hoài Ngọc, một chồng hai con , mà xem có đúng không ? Còn hai cô gái quần jean thì líu lo nói tiếng gì tôi không hiểu, chắc là người dân tộc, Lào hay Thái gì đó ,vì da trắng như thế, không thể là người Thượng được.
Xe IFA của Đông Đức , 30 năm rồi vẫn chạy tốt
Ngạc nhiên và thú vị  là bắt gặp chiếc xe IFA của nhà máy Ludwigsfelder, phía nam Berlin, một thời là đầu bảng các xe tải của Đông Âu. Chiếc xe còn rất ngon lành , dù tuổi đời không dưới 30 năm. Cũng không có gì lạ, vì trong thập kỷ 80, khối SEV phân công cho CHDC Đức đầu tư hỗ trợ Việt nam sản xuất Cà phê. Hàng vạn hecta Cà phê trong các nông trường đã khai sinh từ chủ trương này và kỳ tích tạo nên vương quốc Cà phê Tây nguyên trong chỉ có 10 năm , phải kể tới đóng góp to lớn đó. Có lần , nói chuyên với một đoàn khách Chính phủ Đức sau khi tường Berlin sụp đổ, tôi nửa đùa nửa thật khen rằng, Tây Đức thật là giàu có và hào hiệp, không thèm đòi nợ các khoản đâu tư của Đông Đức cho VN vào Tây nguyên, để cho VN nay được hưởng thành quả là nước xuất khẩu Cà phê hạng nhất nhì thế giới ! Các ông Đức giờ tiếc hùi hụi. Số xe IFA mà Đông Đức cung cấp cho Tây Nguyên vào thời đó là rất lớn, hôm nay tôi bắt gặp chứng nhân còn sót lại , vẫn xài ngon lành (dù bị cấm rồi) kể cũng thú vị.
Xe bắt đầu leo lên núi, nhưng đây chỉ là một ngọn đèo nhỏ, phải đi tiêp khoảng 45-50km nữa, qua cầu sông Krong nô tuyệt đẹp, sang địa phận Lâm đồng mới là vùng đèo cao. Sông Krông Nô hay còn gọi là Krông Knô là một trong những con sông lớn ở Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, là thượng nguồn của sông Serepok. Sông bắt nguồn từ vùng núi cao Chư Yang Sin (> 2.000m) ở phía đông, chạy chuyển hướng lên phía bắc và nhập với sông Krông Ana chảy về hướng tây để trở thành dòng Serepôk, mà tôi đã ngồi xe bus vượt qua hôm trước khi đi từ Gia nghĩa vào BMT. Các sông ở Việt nam đều chảy từ bắc xuống nam , từ tây sang đông để đổ vào Biển Đông. Riêng dòng sông Krong Nô-Serepok này lại chảy từ nam lên bắc, từ đông sang tây, qua Campuchia đổ vào sông Mekong.
Cầu qua sông Krong Nô
Làng Krong Nô đây rồi
Quang cảnh từ đây là núi đồi chập chùng, hoang sơ nhưng không có cảm giác hoang vắng, quanh co nhưng không nguy hiểm lắm, nhìn không chán mắt. Rừng còn khá nhiều, không đến nỗi bị khai phá hết như ở Đăk Lắc, Đăk Nông. Có lẽ là do đồi núi cao nhiều, không bằng phẳng như các địa phương kia. Lại thêm cảnh chiều tà nữa nên cảnh sắc càng hút hồn kẻ lãng du.
Ráng chiều trên đèo Krong Nô
 Chụp được một bức ảnh ráng chiều nhìn từ lưng chừng đèo và khi lên đến đỉnh đèo , định chớp lấy kiểu ảnh mặt trời đỏ rực trên đầu núi xa xa  thì..ôi thôi , máy ảnh đã hết pin. Còn phải qua tiếp đèo Chuối , đèo Phú sơn, đèo Prenn nữa mới đến được Đà lạt , nhưng đành bó tay, không biết làm sao. Chỉ có cách gợi chuyên để nghe cô Hoài Ngọc ngồi cạnh kể về cuộc mưu sinh vất vả bằng nghề trồng hoa, trồng rau của gia đình cô ở Đà lạt. Dù là dân Đà lạt lâu đời , nhưng không có một thước đất, phải đi thuê nửa hecta, năm nay trả hơn 70 triệu một năm , năm sau chưa biết bao nhiêu. Cô kể ông chủ có đến hàng trăm hecta , chia khoảnh ra cho thuê. “Lấy đâu ra lắm đất thế? cũng người Đà lạt à ?” “Đâu có, toàn là dân ở Sài gòn thôi, ngươì ta mua đất từ lúc nảo lúc nào, khi đó còn rẻ lắm”. Giật mình , tôi nghĩ , không khéo có đất của ông tỷ phú đỏ , bạn mình ở SG cũng nên ! Trời đã tối hẳn, kẻ gợi chuyện cũng khéo , người kể cũng thật thà, rủ rỉ mãi bên tai ,cũng quên được đường dài . Qua được hết huyện mới Lâm Hà, tức Lâm Đồng-Hà nội,  của di dân Hà nội dựng lên sau 75, là đến địa phận huyện Đức Trọng .Chia tay cô gái trồng hoa đồng hành ở ngã ba Liên Nghĩa, xe vượt đèo Prenn, đến được Đà lạt đã 7 giờ tối. Mở cửa xe, gió rét đến mức bất ngờ , vội vàng rụt lai, mở vali lấy áo ấm. Đoàn đi xe của Viện từ Gia nghiã theo đường Di linh sang, đã đến KS bên hồ Xuân Hương , chờ tôi gần một giờ trước đó. Anh chị em kéo nhau tìm một quán ăn đơn sơ gần chợ trung tâm rồi sau đó rủ nhau len lỏi đi ngắm chợ đêm. Đêm Đà lạt lạnh cóng. Chợ đêm thưa thớt. Không có ấn tượng gì đặc biệt lắm, thôi về đi ngủ cho khỏe , để ngày mai đi ngắm lại cảnh, người của TP Du lịch nổi tiếng Đông Dương , thành phố của tuổi thơ tôi. Buổi sáng trời đẹp, cả đoàn vạch kế hoach thăm vài nơi mới có mấy năm nay của Đà lạt là đồi Mộng mơ và đỉnh núi Langbiang. Langbiang – là hai tên ghép từ câu chuyện của chàng K’lang và nàng H'biang theo truyền thuyết của dân tộc K’Ho ,nằm ở độ cao 2.167 m so với mặt biển, được ví như “nóc nhà” của Đà Lạt. Còn đồi Mộng mơ , vốn là Hồ Rồng ngày trước, nằm cách trung tâm 4 km về phía bắc, từ năm 2003 được một Cty tư nhân khởi công tôn tạo thành một khu du lịch khép kín. Tuy còn nhiều chuyện phải bàn , nhưng sau khi vào chơi, cũng nên có lời khen là xứng với đồng tiền bát gạo. Ít nhất cũng cho thấy có bàn tay của người có tâm chăm chút, hài hòa và không quá kệch cỡm , vô cảm vì tiền, như kiểu Bái Đính, Hạ Long…
Nhà Hoa Hồng trên đồi Mộng Mơ
Điểm thú vị nhất là được thưởng thức (miễn phí ,tất nhiên rồi) màn sân khấu cồng chiêng dân tộc , do người K’Ho chủ trì , hát rất hay và nhảy múa hết mình khiến khán giả cũng phải kéo vào cùng nhảy múa theo tiếng cồng chiêng rộn ràng. Tôi cũng thấy an ủi , dù sao lên Tây nguyên cuối cùng cũng được gặp và chụp ảnh người dân Tây nguyên …trên sân khấu.
Cô gái K'HO hát bài "Mùa thu Hà nội" cho Khách Hà nội nghe
Tiếc thay, trời không chiều lòng người. Hoàn lưu cơn bão số 14 như đã dự báo trước kéo đến thật. Cuộc du ngoạn đồi Mộng mơ với các bạn trẻ đang ở lúc cao trào bị ngắt và phải vội vàng chạy ra xe. Tranh thủ thời gian, lái xe đưa đoàn đến một cửa hàng lớn chuyên bán các đặc sản của Đà lạt nằm ngay gần đồi Mộng mơ. Nào chè Actisô , mứt dâu Đà lạt, khoai chiên gừng, Hồng ép chính hiệu (không phải hàng Tàu!), phấn hoa, mật ong.. lại thêm bà chủ và cô chủ bán hàng , giọng nói Đà lạt trong trẻo điển hình,  hấp dẫn và có duyên hơn cả giọng Huế, khiến các chàng tha hồ mà.. khuân hàng. Khi trả tiền bỗng nghe giọng trọ trẹ “cá gỗ”của ông chủ, giật mình hỏi ra mới biết cũng là một đồng hương quê ngoại Đức Thọ của tôi. Ông kể là người Tùng Lĩnh, sợ CCRD quá, cả làng công giáo vào đây năm 54 theo Chúa , khai khẩn đất này , lập nên cả một làng đạo thịnh vương, bây giờ vẫn nói giọng Hà Tĩnh cả. Lúc vào đây, ông mới 2 tuổi, sau này cũng phải đăng lính mấy năm, nhưng là lính trơn nên năm 75 đi cải tạo chưa đầy một năm , trở lại lập nghiệp từ bấy đến giờ. Vợ tốt nghiệp văn khoa Đà lạt , cũng là người cùng làng, nhưng dạy học nên nói giọng Đà lạt. Con gái Đức thọ , chuyên quay tơ dệt lụa bên bờ sông La, nên đẹp nổi tiếng khắp vùng. Có câu “Trai Đông Thái, Gái Thịnh Văn”, Đông thái là bên này sông, quê hương Phan Đình Phùng, Trần Phú..Thịnh Văn bên bờ đối diện.
Đi đâu cũng gặp đồng hương: Hai cha con ông chủ của hàng người Đức Thọ
Nét đẹp của con gái sông La không chỉ còn lưu giữ trên cô giáo dạy văn xưa, nay là bà chủ của cửa hàng mà còn truyền sang cho cô con gái. Nét đẹp của cô cử nhân kinh tế là con gái sông La thuần chủng ,cộng với khí hậu vùng núi cao, làm cho da dẻ trắng mịn màng, má hồng môi thắm tự nhiên , thế thì cửa hàng làm ăn phát đạt trong thời kinh tế khó khăn này, có gì là lạ ! À, thì ra đồng hương nhà mình là cả một xã hội thu nhỏ .Không chỉ lam lũ như anh Hiền làm vườn ở Làng Trung nguyên, vất vả như anh Lái xe Taxi tốt bụng ở Gia nghĩa , mà còn là những ông chủ bà chủ lớn khắp nơi nữa. Ơ New York, người Việt giàu nhất nước Mỹ, chủ của chuỗi KS hạng sang Laphayets ở Manhatan , cạnh Trung tâm thương mại bị khủng bố, cũng là một người Hà tĩnh. Ông này nổi tiếng là đã quyên góp 2 triêu $ cho nạn nhân vụ khủng bố. "Lan man mấy chuyện cho đỡ "ức" vì luôn bị chê là cá gỗ và cũng thể hiện cho đúng đặc tính “bọ” thôi.Còn đúng ra là phải tự xấu hổ, tại sao dân thì lao động cần cù, cũng lắm người tài giỏi ,mà quê hương thì chỉ vẫn là "cá gỗ". Chuyện này , cả dân tộc Việt nam cũng phải tự vấn. Nhưng người ngồi ngôi càng cao thì càng lo xem túi đã đầy chưa, còn đâu dân tộc với đất nước nữa !.
Vì trời mưa quá, mấy bậc trưởng lão chúng tôi quyết định về KS, còn các bạn trẻ tiếc cơ hội ,vẫn kiên quyết đi tiếp lên đỉnh Langbiang."

Phần tôi ,dự tính buổi chiều nếu trời tạnh mưa, sẽ tự mình thăm lại KS Palace bên hồ Xuân Hương, là công trình mà cha tôi vốn là một kỹ sư , đã tham gia chính trong việc xây dựng thời Pháp, rồi đến thăm phố Lò gạch , nơi mà cha tôi kể là nơi gia đình đã sống. Phố này nay là Phù Đổng Thiên vương. Sau đó sẽ tìm đến ấp Nghệ-Tĩnh ngày xưa , do cậu họ tôi là cụ Phạm Khắc Hòe, Đổng lý Văn phòng của Bảo đại, những năm 30 làm Huấn đạo Đà lạt, đưa dân Nghệ tĩnh vào đây dựng nghề trồng rau. Nghề trồng hoa ở Đà lạt cũng do một dân cá gỗ Hà Tĩnh, là Hoàng Trọng Phu con Hoàng Cao Khải, Tổng đốc Hà đông , đưa dân Hà đông (Hà nội bây giờ) vào khẩn hoang lập nên ấp Hà Đông chuyên trồng hoa.
Thấy trời hơi tạnh, tôi vội cầm ô đi dạo theo dự tính hoài cổ. Nhưng kế hoạch đổ bể, đi chưa được nửa vòng hồ thì trời lại mưa , ướt sũng cả giày, gần long mất đế. Thế là vội chụp cái ảnh dạo hồ Xuân Hương trong mưa để làm kỷ niệm rồi vẫy Taxi về lại KS.
Hồ Xuân Hương, một chiều mưa

Đà lạt ban mai, sau cơn bão, hồ Xuân Hương đục ngầu
Bão chỉ về một ngày , sáng hôm sau trời lại đẹp, nhưng lại đã đến lúc rời Đà lạt rồi. Tranh thủ thời gian , dạo qua một vòng Đà lạt , kiểu cưỡi ngựa xem hoa để tìm kiếm chút hình ảnh Đà lạt hôm nay, so với mấy lần trước xem có gì thay đổi. Năm 75 , Đà lạt mới hòa bình, mọi người còn hớn hở, cảnh vật còn  đơn sơ, nhưng thơ mộng. Lúc đó chúng tôi ở tai một biệt thự của một sỹ quan cấp cao cũ bỏ chạy, tại đường Võ Tánh , cũng gần hồ Xuân Hương. Các phố biệt thự nhấp nhô sườn dốc , giống in như ở một thành phố vùng núi  châu Âu, kiểu như Heidelberg ở Đức,Lausane ở Thụy Sĩ. Năm 1992 quay lại , Đà lạt đã hoàn thành việc nông thôn hóa thành thị , cái cũ tan tác , cái mới chưa có gì. Những bạn bè đồng nghiệp khoa học cũ đã gặp ở Đà lạt và những anh chị em trí thức hớn hở đưa chúng tôi đi khắp miền Nam năm 75 lúc mới giải phóng,giờ không còn ai, họ đã chạy hết ra nước ngoài hoặc bỏ mình đâu đó rồi. Năm nay trở lại , cái mới đã nhiều hơn, khu trung tâm đã xén tỉa gọn gàng, nhưng có lẽ hồn Đà lạt đã đi theo người muôn năm cũ mất rồi. Ngoại trừ khu quanh hồ Xuân Hương, các khu phố khuất hơn một tý thì các biệt thự có vườn hoa cũng đã “nhà ống hóa” trồi thụt, theo trào lưu chiếm mặt tiền kinh doanh vặt như Hà nội, Sài gòn và các phố thị mới nổi lên…Hết rồi hình ảnh Đà Lạt với các cô gái áo dài, má hồng mịn, che ô đi dưới làn sương bụi. Cuộc sống hối hả bắt mọi thứ phải thay đổi. Hoài cổ mà làm chi..!
Sau lưng là thác Prenn tuôn chảy
Vòng du ngoạn SG-Nam Tây nguyên-SG 852 Km
Xe xuống hết đèo Prenn, rẽ vào thác cho các bạn trẻ biết một thắng cảnh của Đà lạt. Tất nhiên , nếu những người đã đến thăm thác Niagara ở biên giới Canada-Mỹ, hay thác Bản Giốc cao bằng (nay phần lớn thuộc TQ rồi) thì thác Prenn chỉ là một con suối nhỏ, nhưng cũng đáng để cho khách phương xa dừng chân. Lần này thì phải dành cho Đà lạt một lời khen, Thác Prenn bây giờ đã được chăm chút khá hơn thời 75-92 rất nhiều !
Quốc lộ 20 từ đây về SG với tôi chẳng có gì đặc biệt vì đã đi quá nhiều. Năm 92 thậm chí tôi còn tự lái xe từ đây về tận Vũng tàu , cho nên không còn cảm hứng để ghi chép nữa. May quá, trên đường về nhận được tin nhắn của cô kế toán ngoài Hà nội báo là cháu đã đổi vé máy bay cho Bác được rồi. Đoạn đường 852 km khép kín đã kết thúc , nhưng tôi chưa về Hà nội ngay với đoàn, mà ở lại tiếp tục cuộc du ngoạn 1200 km nữa, không phải bằng tiền chùa Nhà nước mà bằng tiền của ngôi chùa nhỏ , có tên là "My Home" , tọa lạc tại phố THĐ,  sẽ viết tiếp sau.
(còn tiếp)

5 nhận xét:

  1. Hình như XH đã cắt một phần đoạn 2 để đưa vào đoạn 3 ? mình đã đọc rồi mà!

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh16:42 7/12/13

    Đúng đấy, trí nhớ bạn tuyệt lắm. Calathau và XH sợ để một bài dài quá, các cụ không quen đọc lâu sẽ mỏi mắt , nên bàn nhau cắt ra làm đôi để các cụ đọc xong một bài có thì giờ nghỉ ngơi.Nếu chưa chán thì đọc tiếp bài sau. Nhưng XH đã hứa vẫn còn đoạn 1200km nữa , nhưng yên tâm, không sợ mỏi mắt, bài sẽ ít chữ hơn , ngắn hơn dù đường dài hơn , sẽ post tiếp sau.

    Trả lờiXóa
  3. Sáng sớm hôm nay (tuy bên HN lúc ấy đã là trưa rồi) mình “vớ” được phần 2, 3 “Nam Tây Nguyên du ký” của Xuân Hoài, tuy chưa kịp rửa mặt ăn sáng, bụng “đói meo” mầ vẫn đọc một hơi hết sạch, “hoa cả mắt” nhưng vui và thú vị lạ lung! Hay quá, hay về văn, về cách kể chuyện tỉ mỉ dí dỏm, và cái chính là có nhiều điều hay, nhiều nhận xét và thông tin về quê hương đất nước (và cả những nơi khác trên tbế giới). Chào và cảm ơn XH, rất chờ được đọc tiếp những phần ký sự tiếp theo của quãng đường 1200 km phía trước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh15:32 8/12/13

      Chào Việt Hùng ! Vui quá lại được gặp bạn trên thế giới ảo, sau mấy chục năm xa cách. Ở bên đó chắc đã lạnh lắm rồi nhỉ. Cảm ơn VH đã đọc "một hơi hết sach" bài ghi chép của XH. Bạn xa quê nhà quá lâu rồi. Đọc mấy dòng của bạn , XH như cảm thấy tấm lòng bạn đang dõi theo từng hơi thở , từng nỗi buồn vui trên mảnh đất quê hương vất vả của chúng ta. Chúc VH có những ngày đông ấm áp. hẹn sẽ gặp nhau, hàn huyên nhiều trên thế giới ảo và thế giới thực.

      Xóa
  4. Mình không dám nhận như thế, nhưng XH rất tâm lý: mình đã định viết thêm trong com trên là: những nhận xét và thông tin ấy rất hay và bổ ích cho những người sống xa quê hương đất nước như mình. Đúng là bên này đã lạnh và nhiều tuyết rơi trắng xoá rồi. Rất đep, chắc XH nhớ cảnh mùa đông bên này lắm nhỉ. Đẹp nhưng hơi buồn. vì hầu như bị giam chân trong nhà, trong thành phố. Còn mùa xuân mùa hè thì tha hồ vùng vẫy ngoài hồ ao vườn tược. Chúc XH luôn khoẻ và thành công trong mọi lĩnh vưc!.

    Trả lờiXóa