Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

KÝ SỰ TÂY NGUYÊN ( Phần 1) CỦA XUÂN HOÀI


Một chuyến đi xa
Ghi chép dọc đường 2000km nam Đông dương -
Đoạn I:Sài Gòn-Gia Nghĩa (Đăk Nông)

( Chôm sang từ Blog "Tiếng nói Trần Gia ") 

Calathau giới thiệu : Một "Ghi chép dọc đường" với bút pháp rất "báo chí" nhưng cũng đậm nét riêng của một nhà Khoa học - Một TS đầu ngành. Đời làm báo của tôi cũng đã từng nhiều lần vật vã với con đường từ Bình Phước qua Đăknông lên Đăklak, nhưng cũng chưa một lần dám dừng chân nghỉ lại Đăknông. Đọc ký sự này và xem nhiều bức ảnh do tác giả chụp minh họa, khiến cho tôi như được sống lại thời làm báo sôi nổi của mình ...Xin cảm ơn TS. Xuân Hoài và mời các cụ cùng đọc thưởng thức .

Từ hai năm nay , tôi không dám đi đâu xa bằng ô tô. Nguyên do là gần hai năm trước, kể từ ngày định mệnh 17/12/2011, ngày mà khi chiếc xe đang bon bon trên đường Hồ chi Minh, đoạn giáp giữa Quảng bình-Hà tĩnh, mất lái đâm vào núi rồi quay đầu lao xuống vực, tôi còn kịp nghĩ, chẳng lẽ cuộc đời lại kết thúc như thế này . May sao trời phật, tổ tiên phù hộ, chẳng ai việc gì, trừ tôi bị thương cột sống ,phải nằm bất động 3 tháng. Thế mà nhờ cao hổ cốt chính hiệu Gia phổ, Hương khê, quê tôi dưới chân núi Trường sơn, dần dần ngồi dậy rồi đi lại được. Từ đó ,cứ nghĩ đến đi ô tô là thấy rờn rợn. Nói như Voltaire, thời gian là một cái chổi tuyệt vời, cảm giác sợ dần vơi đi, máu dịch chuyển khám phá nổi lên, nhân có chuyến công tác , tôi lại quyết định thử sức đi vài ngàn cây số đường bộ xem sao.

 
9/11 khởi hành, hai thằng cháu nội họ Trần (người Đức gốc Việt 100%) LeAn và Michael Bình Minh theo xe tiễn Ông ở Viện IAPSI , nhưng đến Viện thấy cái cửa ra vào nhận dạng bằng dấu vân tay, hai cậu lạ quá , chỉ mải mê khám phá công nghệ , quên cả Ông nội sắp đi lên sân bay với các cô chú trong đoàn.
Thứ hai, ngày 02

Hai dưa cháu nội theo lên tận Viện để tiễn Ông

7 giờ tối đến khách sạn ở Quận 5 Sài gòn, Tĩnh (Viện trưởng) Sơn, Thục Anh (CB cũ của Viện ) đã chờ sẵn
Gặp nhau ở Sài gòn

Cả hội kéo nhau ra phố, thưởng thức ẩm thực đường phố Sài gòn by night:
Cho thanh toán đi !

Mai Hương (tay hòm chìa khóa) gọi cô bé nhà hàng: Cho “thanh toán’ đi;
Cô bé nhà hàng ngẩn người, lễ phép: dạ chị nói gì dzậy?
Hóa ra ngôn ngữ nhà hàng bắc nam có khác, HN nói “thanh toán” (ai đây?), Sài gòn gọi là  tính tiền !Chắc là Sài gòn nói đúng ,đơn giản. Hà nội vốn dĩ màu mè mà.
Sớm mai trên hè phố Sài gòn , (nhưng hãycẩn thận....!)

Các cán bộ trẻ ,lần đầu tiên vào nam , đang thích thú thưởng ngoạn cuộc sống đường phố SG ban mai. Anh chàng Hiếu  lực lưỡng (áo cộc đen) nhận được phone của cô vợ mới cưới vội đứng dậy ra mép đường để giữ “riêng tư” những lời thầm kín …và chớp mắt, chiếc smart phone đã bị giật, chỉ kịp nhìn theo lưng kẻ nhảy lên sau xe máy vút đi ! Kỷ niệm đầu tiên , cướp giật SG thật là siêu, hóa ra không phải chỉ kẻ chân yếu tay mềm mới là đối tượng của chúng. Mọi người an ủi, phải bắt đền vợ mới cưới, sao lại gọi vào lúc Hiếu đang ở trên đường phố Sài gòn kia chứ!…Thôi quên đi, cả đoàn hối hả lên xe sớm khởi hành cho kịp đến Thị xã Gia nghĩa ,thủ phủ Đăk nông, trước khi trời tối. Kể cũng lạ, chỉ có 219km thôi mà sao cậu lái xe người SG lại dục vội vậy , nói phải mất đến hơn 10 tiếng đồng hồ  kia mà? .
Hành trình hôm nay


Xe chạy  theo đường qua Bình dương-Bình phước –Đăk nông. Đầu tiên theo TL741 của Bình dương-đến Đồng xoài khoảng 100km là hết địa phận Bình dương. Hai bên đường 50 km cho đến Chánh phú hòa ,Bình dương,san sát nhà cửa , chẳng khác gì đường 5 Hà nội-Hải phòng. Từ đó đến  Đồng xoài , địa đầu Bình phước, là rừng cao su xanh ngát , thấp thoáng cà phê võng trong rừng cao su. Đồng xoài là địa danh nổi tiếng, nơi xuất phát mũi tiến quân từ hướng Tây bắc vào Sài gòn năm xưa.
Cà phê võng trong vườn cao su


Đồng xoài đây rồi

Mủ cao su
Đường cũng tốt, có điều lạ là chỉ 100km phải qua đến 5 trạm thu phí, nghĩa là trung binh 20km/trạm. Không hiểu cái lời tuyên bố của ông La#, đóng phí bảo hành đường bộ rồi thì đi tự do , giờ nằm ở đâu , và cũ hơn ,qui định 70 km mới được lập một trạm thu phí cũng không có tác dụng nốt. Bộ GTVT chắc là còn bận lập dự án chia tiền !
Thế là đã đi được gần nửa đường rồi mà chỉ mới 9 giờ rưỡi sáng. Thế này thì chắc là trưa đến Gia nghĩa ăn cơm là vừa vì từ đây là vào Quốc lộ 14 , con đường nổi tiếng ở phía Tây đất nước nối từ Bắc Tây nguyên xuống phía Nam, có từ thời Pháp, nay sẽ là một đoạn của đường Hồ chí Minh.
Ban đầu còn đang hăm hở ngắm cảnh hoang sơ...
 Vào đầu QL 14, mọi người trên xe còn hớn hở ngắm nhìn quang cảnh hoang sơ của những cánh rừng miền đông.
Đất đỏ Basan
Đây là nới tiếp giáp giữa đồng bằng và cao nguyên, đất đỏ Basan đã xuất hiện , cảnh vật còn khá hoang sơ còn phong cảnh thì đẹp mê hồn

Quán xá đơn sơ

Cảnh đẹp như tranh vẽ
 Nhưng chẳng bao lâu, cuôc hành xác bắt đầu. Ai đã từng trải nghiệm đường 15 Hà tĩnh-Quảng bình những  ngày chông Mỹ ác liệt thì mới có thể so sánh với đoạn đường quốc lộ 14 ngày này , bốn mươi năm sau chiến tranh, mặc dù đây là đường 14 trên địa bàn bằng phẳng, không đèo dốc. Ổ gà, Ô trâu ,ổ voi và mương rãnh , hố đào nham nhở khắp nơi, giống như là bom Mỹ rải đường 15, mà QL 14 lại là đường trải nhựa nữa đấy. Xe phải bò không quá 10 km/giờ. Lúc đầu, chúng tôi tính toán chỉ cần đi 50 km từ Đồng xoài đến ngã ba Minh Hưng, nơi rẽ vào Sóc Bombo có tiếng chày giã gạo lừng danh trong bài hát cùng tên , là gần 11 giờ sẽ dừng xe nghỉ ngơi. Nhưng xe nhào ,xóc một hồi , không còn ai nghĩ đến phong cảnh nữa. Các cô, các chị mật xanh mật vàng rũ rượi. Bò mãi, bò mãi chẳng biết đích đến ở đâu. Riêng tôi, cao tuổi nhất hội, nhưng quen đi đường xa rồi, sáng nay đã uông một viên Cavinton cho tuần hoàn não được khỏe mạnh, lại thêm có bình trà Linh chi tự chế chính hiệu từ nấm Linh chi Hàn quốc nóng hổi, nhấp vài ngụm là khỏe ngay nên còn đủ sức ngắm được những vườn điều mênh mông ,xơ xác. Bình phước vốn được mệnh danh là vương quốc điều (tức Đào lôn hột-Cashew nuts). Thứ hạt này là mặt hàng xuất khẩu của Việt nam, được coi là nữ hoàng ở châu Âu và Mỹ. Khi tôi còn ở đó, hiếm có khi gia đình tôi dám mua nhiều, vì thuộc hàng đắt đỏ. Theo tôi biết , Viêt nam từng đứng vị trí số 1 chiếm tới 33% của thế giới, khoảng 1.115000 tấn năm 2012 , giá xuất khẩu khoảng 4US$/kg nhưng người mua lẻ như chúng tôi ở Mỹ ít nhất phải trả từ 10 đến 25$/kg tùy mùa. Đây là loại hạt đắt hàng thứ hai ở Mỹ , chỉ thua hạt Macadamia nuts (một loại hạt đặc sản của Úc).
Vườn điều già cỗi ,xơ xác

Thật là xót xa nhìn những vườn điều mênh mông già cỗi xơ xác, và con đường lở loét, nát vụn. Đúng là nằm trên đống vàng mà lại đành lòng vứt bỏ
Xe bò mãi ,bò mãi đã quá trưa, mọi người mệt nhoài, không ai còn để ý đến Sóc Bombo đâu nữa, chỉ mong tìm được một chỗ dừng xe ăn trưa. May quá là cuối cùng cũng có chỗ mong ước . Bên bìa rừng là một dãy nhà lúp xúp , điển hình cho cư dân ven đường Bình phước. Phía đối diện là một nhà hàng mang một cái tên đặc biệt gợi cảm với dân miền Bắc “ Làng Vũ Đại”, quê hương của Chí phèo.
Nhà cửa lúp xúp bên bìa rừng


Quán cơm "Làng Vũ Đại"
Giữa rừng mà có một quán hàng khá ngon lành, người Bắc và món ăn Bắc chính hiệu , có món cá lăng núi lại có cả nhím hấp..đặc sản hơn cả Sài gòn ,Hà nội. Dù vậy ,nhưng quá mệt qua đoạn đường khổ ải, nên  anh chàng Dũng trẻ tuổi nằm vật ra, quên cả ăn
Nhiều đặc sản hơn cả Sài gòn..cũng đành chịu, mệt quá!




Đúng là "Chí phèo" chính hiệu!
Vừa thưởng thức món đặc sản núi rừng, lại vừa lầu bầu, không hiểu cái bộ của ông La# và lãnh đạo Bình phước sao mà lại để cho cái đường QL14 và cái tỉnh Bình phước giàu có bệ rạc thế này. Lại ngẫm nghĩ cái quán có tên “Làng Vũ Đại” này đã nói thay nhiều điều.Hóa ra đây là kiểu ăn vạ Chí Phèo của các vị cả. Đường 14 đã khởi công xây dựng từ 4, 5 năm trước , đầu tiên là kiểu BOT , để tư nhân làm , xây trạm thu phí. Nhà thầu hăng hái khởi công hoành tráng rồi bỏ lửng ,ăn vạ nhà nước ,kêu là Ngân hàng không cho vay. Chính phủ chiều lòng , đổi lại xây bằng trái phiếu Chính phủ. Tiền đã có , đường đã đào lên, nhưng hai bên không thống nhất về thanh toán công trình dang dở. Cty ăn vạ không trả lại cho nhà nước, cũng không làm tiếp. Cty là ai mà oai vậy, dân bản xứ nói rằng là sân sau của các vị cả. Hóa ra là các vị “rạch mặt” ăn vạ “Bá kiến nhà nước” đúng kiểu Chí phèo. Dân lãnh đủ và dân cũng quá sợ cả Chí Phèo lẫn Bá Kiến, nên chỉ cắn răng chịu ! Chuyện này không phải là chuyện tầm phào, không tin cứ vào link này mà xemhttp://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=28340615&cn_id=608275
Mấy chị mấy cô được tôi cho mấy viên Cavinton và nhấp ngụm trà Linh chi nóng , nên hết vật vã mật xanh mật vàng , nằm thiếp đi kệ cho xe bò trên hố voi, sống trâu. Mãi đã gần hết nắng, 4 giờ chiều , xe cũng bò đến được Bù đăng , huyện cuối của Bình phước giáp với Đak nông
Huyện Bù đăng, Bình phước giáp Đăk nông

Thế là 70 km từ Đồng xoài đến Bù đăng , mất gần 7 tiêng đồng hồ, kỷ lục xe hơi trên quốc lộ ,10 km/giờ mà mệt lử. Thế này thì không hiểu 5 năm qua, Đak nông-Bình phước làm kinh tế kiểu gì nhờ con đường quốc lộ huyết mạch duy nhất này. Vương quốc điều và cả Boxit Nhân cơ không lụn bại mới là chuyện lạ!
Địa phận Đăk nông bắt đầu bằng huyện Dak R’lấp, giáp với Bù đăng. Địa hình cao dần thoai thoải và toàn đất đỏ Basan. Đường đã khá hơn đoạn Bình phước. Đến Gia nghĩa chỉ còn độ 60 km, đi qua nhiều địa danh đã ghi vào lịch sử chiến tranh như tt Kiến đức, Chi khu QS Quảng tín , Nhân cơ..Lạ là ở đây tên địa danh chẳng có hơi hướng gì Tây nguyên cả. Mất hai tiêng đồng hồ ,tắt mặt trời chúng tôi đến được Gia Nghĩa, thủ phủ Đak nông.
Gia Nghĩa  nằm cách Sài gòn 225 km, cách thành phố Buôn ma thuột  120 km ở độ cao hơn 600m nên khá mát mẻ nhưng không lạnh như Đà lạt,.Nơi đây sở hữu các món ăn đặc trưng Tây nguyên như Cà đắng, canh chua lá giang, cơm lam..Thị xã Gia Nghĩa nằm về phía Tây Nam của Tây nguyên, có địa hình phức tạp bao gồm nhiều dãy đồi núi mấp mô xen kẽ nhiều khe suối tự nhiên lớn, nhỏ tạo thành dạng địa hình bị chia cắt mạnh.
Gia nghĩa nhìn từ khách sạn  Hữu Khánh
 Trước năm 1975, Gia Nghĩa thuộc tỉnh Quảng đức. Sau khi tỉnh Quảng Đức nhập vào tỉnh Đăk lắc, Gia Nghĩa trở thành thị trấn huyện lỵ huyện Đak nông.Năm 2005  chia huyện Đắk Nông thành 2 đơn vị hành chính là thị xã Gia Nghĩa và huyện Đak glong. Nghe nói  Thị xã Gia Nghĩa có đến19 dân tộc anh em cùng sinh sống . Nhưng từ khi lên đến đây, kể cả dọc đường đi tôi chẳng thấy bóng dáng người và quang cảnh dân tộc nào cả, chỉ toàn là kinh thôi, giống như vùng khu 4 cũ vậy.
Khu“Phố cổ” của Gia nghĩa


Thị xã Gia nghĩa, thủ phủ tỉnh Đăk nông

Nếu được quy hoạch bởi những KTS cao tay, Gia Nghĩa sẽ trở thành một thành phố du lịch ,nghỉ dưỡng trên núi tuyệt đẹp, lại gần Sài gòn hơn Đà lạt.
Công vụ của chúng tôi chuyến này là tham gia Techmark và Hội thảo KH Tây nguyên.
Nhanh tay dựng gian triển lãm của Viện
Một gian trưng bày của Viện đã được chuẩn bị từ Hà nội, nhiệm vụ bây giờ là phải nhanh chóng dựng lên
Mọi việc đã hoàn thành, chỉ còn mấy phút nưa là lễ khai mạc bắt đầu
Đón người dân Tây nguyên đầu tiên



 Lễ khai mạc Techmark


 


Không bỏ lỡ cơ hội đến Đak nong, chúng tôi ngay lập tức liên hệ và may mắn là địa phương đã thu xếp cho nhóm các nhà khoa học đến thăm nhà máy Boxit Nhân cơ, nằm cách Gia Nghĩa 15 km về phía nam. Ghi chép về chuyến thăm  Nhân cơ xin kể ở một bài riêng, như kiểu bia kèm đồ nhắm khuyến mại vậy.
Trong phòng khách Ban Quản lý dự án Boxit Nhân cơ


Mọi việc chính thức ở Đak nông đã xong, các quan chức long trọng viên ở Trung ương, Địa phương ..cũng đã lặng lẽ rút lui , dù Hội thảo, Hội chợ còn vài ngày nữa. Tại sao mình lại không noi gương họ nhỉ. Anh chị em cán bộ Viện ở lại…,còn mình lặng lẽ rút lui , tiếp tục cuộc du ngoạn Tây Nguyên , không phải bằng xe của Viện nữa mà đích thực làm một chuyến đi bụi.

(Còn tiếp)
---------------------------------------------------------------------------------
BĐH giữ nguyên cách trình bày của tác giả trên trang Blog " Tiếng nói Trần Gia"

9 nhận xét:

  1. Bây giờ mới biết XH còn rất khỏe và là tay viết phóng sự có nghề . Trong khi bọn trẻ vật vã với ổ trâu ổ voi thì XH ta vẫn ngắm nghía quang cảnh rồi ăn uống ngon lành trong làng VŨ ĐẠI .Tôi hơi giật mình thấy XH cho các EM Gái uống nước linh chi và thuốc gì đó ,may mà sau đó các em khỏe lên ,chẳng may các em lịm đi ,người ta lại đồn ông giáo sư đánh thuốc mê .....thì không những chúng tôi buồn mà MỊ NƯƠNG sẽ buồn thối ruột ! XH viết tiếp nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh17:58 3/12/13

      Duy Khắc ơi, đừng coi thường bài thuốc của XH nhé.Cavinton là một loại thuốc bán tổng hợp chiết xuất từ cây Hoa Trường xuân (periwinkle plant-长春花), mọc nhiều ở Trung Nam ÂU, Bắc phi và Cận đông, do nhà Hóa học Hungaria Csaba Szántay phát minh ra năm 1975. Hãng dược Richter Gedeon Rt. sản xuất năm 1978. Nó giúp tăng tuần hoàn não mà không lấy mất máu ở nơi khác đến. Đặc biệt tốt cho thần kinh, nhất là người già và những chàng hay thức đêm như Calathau. Rất tốt cho duy trì trí nhớ,tiền đình, đề phòng Parkinson, Alzheime (lú lẫn), mắt mờ, thiên đầu thống, lãng tai...và thiếu hoặc tăc máu não. Tớ khuyên các cụ đi đường xa, đi tắm, leo núi, gió mùa về...nên uống trước 1 viên, chẳng có hại gì ,chỉ có lợi thôi. Bọn USA chắc là kỳ thị nên không chịu công nhận là thuốc mà lại cho bán dưới dạng thực phẩm bổ sung. Việt nam giờ cũng chế được, gọi là enpocetin. Còn trà Linh chi thì khỏi phải nói. Nếu kiếm được nấm Linh chi Hàn quốc thât. ,nguyên cái (hơi đắt đấy, cỡ triệu một nấm 2-300gr),đem thuê thái lát mỏng, ủ độ 3 lát trong bình thủy 1/2 lit mà dùng thay trà, XH tôi bảo đảm tốt cho cơ thể từ rốn trở lên. Dưới rốn chưa thử và ông nội XH là một lương y nổi tiếng cũng chưa dạy XH chuyện này ! XH vốn là truyền nhân của ông nội nên bảo đảm nói thật đấy. Cậu thử mà xem. Các Cụ QL dù bây giờ còn khỏe mạnh cũng nên thử. XH chịu trách nhiệm cho (nhưng nếu Linh Chi VN rởm bán đầy đường thì không dám có ý kiến)

      Xóa
    2. (Calathau ký gửi) : Không ngờ XH còn là "truyền nhân" của một lương y nổi tiếng ! Calathau tôi nhất định phải dùng Cavinton, không cần thử gì cả Như Thanh ạ . Cảm ơn XH nhắc nhở khéo mõ làng !

      Xóa
  2. Mới đọc được một phần (phần đầu) bài viết của TS X.Hoài K5 Làng ta, tôi như được cùng đi với nhà khoa học tự nhiên đồng thời cũng nhà văn- nhà báo, trên chặng đường có khoảng trăm km đầy khổ ải ô tô bò trên mọi thứ hố ... với v = 10/kmh ! nhưng cũng rất ấn tượng, đất đỏ, rừng điều xác xơ ! và người trên xe không khỏi có bao điều nghĩ suy trăn trở !
    Tôi có đứa cháu trai gọi tôi là chú ruột, cách đây trên vài chục năm dạy học (c3) ở Gia Nghĩa, nay thì cả nhà đã về TP Ban Mê Thuật. Ban MêThuật thì tôi đã có đến (hồi còn đi ô tô,chưa có đường bay), còn Gia Nghĩa thì chưa và có lẽ không có dịp nào đến vì cũng chẳng có "công vụ" gì; còn du lịch đất phương nam- Đăk Nông ư? Nghe kể đã thấy hãi!

    Trả lờiXóa
  3. chúc sức khỏe gs. TRẦN XUÂN HOÀI ! nghe cụ kể tôi ko biết có đi nổi đoạn đường đó ko? cụ có món thuốc trường sinh bất lão thật quý ,chẳng biết ở Séc họ bán với tên là gì ,nếu có cũng phải thử xem sao?bây giờ tôi cũng đang thửdùng hạt CHIA nhập từ MEHICO.

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn XH: một bài phóng sự hay và một bài thuốc hay, nghe nói về những tính năng thì rất hợp với tuổi già và điều đáng tin hơn cả là được nói ra từ một người bạn có kiến thức khoa học và lại là dòng dõi của một lương y. Chẳng có món quà nào quý giá bằng những mách bảo như thế này.

    Trả lờiXóa
  5. XH viết phóng sự thật có duyên !
    Đak nông trong mắt XH cùng với những suy tư của XH đã vẽ ra hình ảnh một góc về đời sống kinh tế của vùng Tây Nguyên xa xôi nghèo khổ sau hơn nửa thế kỷ CM thành công và sau hơn 30 năm Miền Nam giải phóng.
    Thật BUỒN về những bước "TIẾN NHANH, TIẾN MẠNH, TIẾN VỮNG CHẮC" của VN !

    Trả lờiXóa
  6. Ngọc Trâm đã đọc hết bài đi Đắc Nông của bạn, giờ lại đọc thêm về viên thuốc Cavinton. Mình rất quan tâm tới loại thuốc giúp tăng tuần hoàn não, đặc biệt tốt cho thần kinh. Có điều buồn là bạn chỉ nói chuyện với các bạn nam thôi. Dân Quế Lâm mà "trọng nam khinh nữ thế nhỉ?" Thôi hỏi thật bạn, nữ bọn mình cũng dùng loại thuốc này cũng được chứ? Cảm ơn XH trước!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh22:14 5/12/13

      Đâu có chuyện "khinh nữ". Ngày còn bé thì có "sợ nữ" chứ lớn lên thì kính trọng lắm. Còn rất hay viết về nữ nhi nữa cơ, không tin, đón đọc bài tiếp sẽ post lên trong nay mai (PR đấy). Còn chuyện thuốc Cavinton, thời bao cấp thì hiếm lắm ,chỉ cấp cho các cụ cốp thôi. Nay thuốc đã hết hạn bảo hộ bản quyền rồi , nên nhiều hãng sản xuất lắm. Việt nam cũng sản xuất với tên gọi Enpocetin , rất rẻ, chất lượng cũng tàm tạm. Thuốc nằm trong danh sách mà Bảo hiểm cho phép ghi đơn cấp miễn phí bệnh nhân đấy. Người cao tuổi nịnh khéo BS ,thì họ ghi đơn cho ngay. Cả Cavinton lẫn Linh chi đều rất tuyệt vời đối với phụ nữ (trừ khi bạn đang có bầu thì cẩn thận nhé!) có khi còn hơn cả đàn ông..

      Xóa