Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Quế Lâm liệt chuyện (2)


Bài thơ bên suối vần uồi 
Calathau 
Trong ảnh trái sang : Quang Trung, Diệu Huyền, Đức Cung, Minh Ngọc (nữ), Kỳ Nam ( quay mặt), Kim Tuyên ( áo đen),Ngô Hà ( nằm), Diệu Thu. . 2 nam chưa nhận ra ai ?.
 Bài thơ bên suối vần UỒI

Một đoàn hớn hở lội ra SUỒI
Già làng cho mít lại cho CHUỒI
Ăn no ấm cật leo lên mỏm
Nổi hứng nghêu ngao hát cả BUỔI !
Cảm ơn các cụ đã động viên sau khi đọc Quế Lâm liệt chuyện số 1.  Có cụ bẩu nhà cháu, lâu lâu phải có chuyện vui chứ toàn chuyện dịch sởi, gẫy cầu, ăn hối lộ, cá độ, bắt nạt dân v.v... dễ tăng xông lên máu đột quỵ lắm ! Vả lại tiêu chí Làng ta là Nhân văn-Trí tuệ - Hài hước, thì riêng Hài hước dạo này có vẻ in ít. Vì thế mong các cụ đóng góp để Blog Làng ta thêm xôm tụ . Bây giờ kể các cụ nghe chơi bài thơ vần "uồi" . Bài thơ này ra đời từ đầu thập niên 90 TK trước. Xuất xứ thế này :
Cụ Lê Minh Ngọc (K5- Bắc Kinh Nga ngữ), sau 30/4/75 chuyển cả gia đình vào SG sinh sống. Một lần cụ ra sông tắm bất cẩn nên ngã tòm xuống nước. Đang vẫy vùng ngạt thở tưởng đuối nước đến nơi, thì có một đàn cá thần dìu cụ vào bờ. Cụ thoát chết. Tỉnh dậy hóa ra là 1 giấc mơ ! Lại nói hồi ấy SG đang mới chớm phong trào nuôi cá trê phi. Cụ Ngọc cho rằng điềm Trời đã cho lộc, bèn bàn với phu nhân nuôi cá trê giống bán cho bá tánh kiếm lời . Làm được thời gian thu lời vô số kể thì phong trào xẹp lép . Ấy là lúc 2 cụ đã nhanh chân chuyển sang làm bột nở bán cho các lò bánh mì đang khát phụ gia làm bột nở ! Nếu gọi thời cá trê phi với cụ Minh Ngọc là thời Phục Hưng, thì thời bột nở bánh mỳ là thời Cực Thịnh . 

Tỷ phú đỏ tiếp bạn K5 ( Việt Hùng từ Ukraina về thăm)
Chuyện  thì dài, nói nhanh cho nó vuông : cụ Minh Ngọc cứ thế phất lên như sóng cồn  giữa 3 dòng thác là Cá trê phi, Bột nở và bất động sản . Cụ giầu cỡ nào ? Có trời biết ! Ta chỉ biết tờ Thời báo Kinh tế Châu Á gọi cụ là Tỷ Phú Đỏ ! Đấy chính là thời kỳ đổi mới của Việt Nam. Đúng là ơn Đảng ! Có lần Calathau tôi được cụ mời lên thăm trang trại trồng chè của cụ ở Bảo Lộc, tôi đã xuýt tế xỉu vì ngỡ ngàng khi nhìn cụ khoát tay 1 phát gần hết 360 độ, bảo đất của tớ đấy ! Ôi, cả mấy quả đồi, mấy thung lũng trồng chè, cà phê, lại cả con suối dài hơn cây số có cái thác 7 tầng rào rào suốt đêm ngày như thời Việt Bắc " suối mơ bên rừng thu vắng" ! Giới truyền thông nước nhà đã làm khoảng 3 bộ phim tài liệu về cụ Tỷ Phú Đỏ phát trên Đài truyền hình quốc gia. Khoảng 5 cuốn sách viết riêng về Lê Minh Ngọc Doanh nhân kiêm Nhà giáo xuất sắc. Còn bao nhiêu bài báo thì không thể thống kê hết được ! .
Trong một phim về Bài học Đảng viên LMN làm giầu ( đạo diễn Minh Chuyên VTV ),chính tôi cùng nhà báo Khắc Hân ( Phu quân của Minh Hà K6) đã xuất hiện để hết lời ca ngơi cụ Lê Minh Ngọc. Quay xong trường đoạn này cụ Ngọc kéo tôi ra 1 góc nói nhỏ : Tớ nói thật, chỉ có câu biết, tớ có bài học đếch gì đâu, chẳng qua là gặp thời, mà nói theo mê tím là lộc Trời cho, ca nhiều quá tớ thấy ...ngượng bỏ mẹ ! Nói vậy nhưng tính cụ Ngọc vốn cả nể, cụ cứ để đạo diễn ca cụ đủ 6 câu vọng cổ. Khi phát trên VTV tôi " choáng" nhất cảnh cụ mặc áo tầu 4 túi, thêu rồng . Mũ phớt. Chống ba toong đứng chỉ tay ra xa xa giống y chang địa chủ Hoàng Thế Nhân trong phim BMN ngày xưa chúng mình đã xem ở Việt Bắc !
Chụp ảnh kỷ niệm Nhóm làm phim với Minh Ngọc
và gia nhân quản lý trang trại ở Bảo Lộc

Quả thật cụ Minh Ngọc nhiều - rất nhiều đất đai . Có lần tôi đã phải kêu lên " Mặt trời không bao giờ lặn trên đất đai của Lê Minh Ngọc " ( Nhái lại câu  người ta nói về thực dân Anh thời hoàng kim thuộc địa ). Nhưng cái hay cái quý của Minh Ngọc lại không phải ở chỗ giầu có về đất đai tiền của, mà về tình bạn. Điều này cả trăn phần trăm dân Quế Lâm đều đã công nhận. Khỏi nói thêm. Cụ rất lấy làm vui sướng mỗi khi cụ tổ chức liên hoan mà có đông đảo dân Culờ đến dự. Càng đông càng sướng ! Lớn bé, sang hèn bất kể, hễ nói " tôi là Quế Lâm đây" là cụ cho tá túc, cắt cử người phục vụ cơm rượu. Ra về lại còn được cấp tiền tầu xe, nếu có yêu cầu. Chuyện chàng Trần Nghệ nguyên Chiến sĩ thi đua thời đánh Tây nổi tiếng trường ta, là 1 thí dụ mà rất nhiều người đã chứng kiến ! Calathau tôi không dám phịa !
Từ trái qua: Khắc Hân, ?, Minh Ngọc, Q Trung, mẹ con Kim Liên
Lần ấy Minh Ngọc tổ chức cho khoảng 20 người bạn Quế Lâm lên Bảo Lộc thăm ngôi nhà Rường cụ mới khánh thành . Trời hè nhưng khí hậu mát mẻ nhất là vào ban đêm. Cụ cho gia nhân bắt một con bê, làm lông sạch sẽ, đốt lửa trại rồi thui . Chúng tôi quây quần xung quanh ca hát nhẩy múa. Nào là "bạn thân yêu nay đang ở đâu? Ở Trung Quốc ở LX, bạn chúng ta đang ở nơi này ...". Nào " đây gió đây trong rừng" , " Cây bạch dương", " Hái chè bắt bướm " v.v...Hát đến khản cả cổ và đánh chén hết nguyên cả con bê thui mới chịu đi ngủ ! Một buổi tối tuyệt vời. Gió núi, trăng ngàn và suối róc rách nước luồn qua khóm trúc .. Hệt như thời Việt Bắc, Tây Bắc hào hùng và lãng mạn.. Sáng hôm sau chương trình đặc biệt : Tắm suối ! Ông chủ MN ( chúng tôi gọi đùa là Già Làng), lưng đeo gùi đựng đầy mít và chuối , dẫn đường cho cả đoàn đi ven theo bờ suối . Thời gian đã trôi qua đến hơn 20 năm rồi nên không nhớ hết hôm ấy có mặt những ai. Chỉ nhớ có Thúy Bình từ HN vào, khách xa nhất. Chị Minh Ngọc vợ anh Ngô Thường San TGĐ Vietsovpetro - Tuy không QL nhưng rất thân thiết với hội. Có 3 cặp vợ chồng là Khắc Hân- Minh Hà, Đức Cung-Kim Tuyên, chị Diệu Thu  ( K6, lớp đàn anh đàn chị ), Đỗ Đồng-Diệu Huyền (k5 lấy K3).. K3 còn có Ngô Hà , Kỳ Nam, Kim Liên (cùng con gái). K5 có Quang Trung, còn Đỗ Đồng thì đã có phu nhân kèm cặp ! 
Cảnh sắc thật tuyệt vời. Chúng tôi lội suối đùa rỡn với những hòn cuội trơn nhẵn trong làm nước trong vắt, mát rượi  .
Thúy Bình tạo dáng bên bờ suối
Lội sưối mệt chúng tôi trèo lên những mỏm đá giữa dòng  ăn trái cây và ca hát say sưa ....Chính trong lúc này bài thơ vần UỒI  ra đời. Ban đầu nó được một ai đó xướng lên câu đầu, rồi mọi người góp thêm các câu tiếp theo cho đủ thất ngôn tứ tuyệt. Mọi người cười ngả nghiêng lấy làm khoái tỷ , nhưng rồi khi ra về thì quên tịt ! Với thói quen nghề nghiệp, riêng tôi đã kịp lén ghi lại vào sổ tay. Hôm nọ được làm 1 trong những khách mời của Ngô Hà lên Ngô Gia Sơn Trang ( Bảo Lộc) chơi 2 ngày, chúng tôi nhắc lại chuyện lãng mạn ngày xưa bên bờ SUỒI  . Khi về SG lục trong đống tài liệu cũ, may qúa bài thơ vần UỒI  vẫn còn !:

-----------------------------------------
Tác giả quên không nhớ năm nào và trong đoàn còn quên mặt quên tên một số vị . Ai biết xin bổ sung. Cảm ơn !

2 nhận xét:

  1. Nhớ lại mà thán phục.Các anh Minh Ngọc,Công Bình,Đỗ Long.chị Thúy Bình ... khi đang học lớp 6 thì được tập trung đi Bắc Kinh học tiếng Nga tại Đại học ngoại ngữ Bắc Kinh.Đả từng học Đại học tại Liên Xô ,từng phải vật lộn với ngôn ngữ Nga, tôi thấy được sự vất vả của các anh.các chị khi bước vào giảng đường đại học chưa học song phổ thông,Tôi xuất ngủ 1984 về Ủy ban khoa học xã hội ,nơi anh Ngọc công tác, Qua công tác tôi biết trình độ Nga ngữ của anh rất cao, anh là phiên dịch tin cậy nhất cho lãnh đạo Ủy ban trong các cuộc gặp gỡ với các nhà khgoa học Viện hàn lâm hoa học Liên Xô,anh tham gia dịch" Le Nin toàn tập" từ tiếng Nga ra tiếng Việt...,Nghĩ lại tôi rất thán phục các anh chị lớp Nga ngữ Bắc Kinh của chúng ta về trình độ học vấn,trong đó có anh Tỷ phú Đỏ Lê Minh Ngọc.

    Trả lờiXóa
  2. Các cụ nối thơ vần UỒI ,vần thơ TÚ MỠ ; mà hậu sinh khả uý ,lại còn hay hơn cụ Tú Mỡ. Giỏi thật!
    Bài thơ của TÚ Mỡ về cô bán hàng:
    " Bán hạng nay cô đã mấy TUỒI?
    Nước cô còn nọng hay là NGUỒI?
    Lụng lặng trên treo dăm nắm nẹm
    Lơ phơ dưới mọc một buồng CHUỒI.
    Bạnh dạn bạnh dày đều xoa mợ
    Khoai ngựa khoai lang cụng chậm MUỒI
    Ăn uộng xọng rồi tiền chựa trả
    Biệt nhau xin chịu một vài BUỒI "

    Trả lờiXóa