Mới đây (13/5/2013), trên DGVN Online, khi trả lời câu hỏi của PV “ về 5 tính xấu đáng sợ nhất của người Việt”, anh Lân Dũng (ông xã của bạn Nữ Hiếu) cho rằng :
“…không nên nói của người Việt Nam mà nên nói của không ít người Việt Nam: Còn nếu cần chọn ra 5 điều thì tôi chọn là:
- Ham tiền
- Hiếu danh
- Coi thường danh dự
- Vô cảm và hèn nhát
- Coi nhẹ ý nghĩa "đồng bào"
Bài báo dài , nhưng chỉ xin trích ra đây bình luận của anh Lân Dũng về “ Tính Hiếu danh” của người Việt :
GS.NGND Nguyễn Lân Dũng : Danh lợi có nghĩa là cái danh hiện nay đi liền với cái lợi. Hầu như ai có chút quyền hành gì đều cố hết sức tận dụng cái uy quyền ấy để làm giàu một cách bất chính. Vì vậy dân gian mới có câu "Nhà mặt phố, bố làm quan". Cũng còn có những ông quan thanh liêm, nhưng số đó quả không nhiều.
Vĩ cuồng vì chút địa vị của mình thật là vô kể. Chuyện mãi lộ của Cảnh sát giao thông ai cũng biết mà có lẽ không có cách gì khắc phục nổi. Một lái xe taxi nói với tôi đưa bệnh nhân đến cổng bệnh viện, vì không được đỗ (?) nên đã cẩn thận hỏi anh CSGT là phải đỗ chỗ nào? Anh ấy trả lời là lên quá chỗ cầu vượt kia. Làm đúng như vậy thì lại đã có anh CSGT khác xông ra đòi phạt với số tiền cao ngất ngưởng. Đành phải đưa một nửa số tiền ấy mà không lấy biên bản (!).
Chuyện này tôi đã nói ở Diễn đàn Quốc hội nhiều lần mà hầu như chả có chuyển biến gì. Sao ta không học hỏi cảnh sát nước ngoài - Xe đỗ sai quy định họ gài giấy phạt lên cái gạt nước mưa, lái xe cứ việc nhanh chóng chuyển tiền qua ngân hàng, càng chậm số tiền phạt càng tăng. Đấy chỉ là một ví dụ trong muôn vàn ví dụ.
Một nữ doanh nhân rất thành đạt đã trả lời khi tôi hỏi sao không thấy xuất hiện trên TV trong các lần được lãnh đạo đeo cho vòng hoa và cổ: "Chú tưởng ngon lành thế à? Nộp nhiều tiền lắm đấy chú ạ!". Thật ngoài trí tưởng tượng của tôi!
Tham lam còn dẫn đến mất uy tín quốc tế. Nào là tôm bị trả lại vì có đinh đóng vào đầu tôm cho tăng cân (!), nào cà phê thì hái lẫn lộn cả quả xanh (vì nếu để chín hết sẽ mất trộm!), nào giầy vải lẫn cả loại vải có lẫn formalin (do nhập ẩu nguyên liệu rẻ), nào phạt gây ô nhiễm chỉ nắm "anh có tóc" trong khi hàng chục cơ sở cùng gây ô nhiễm tại cùng chỗ đó...
Ai cũng có thể kể ra hàng trăm ví dụ về việc lạm dụng chức quyền để gây tác hại cho xã hội. Học hàm, học vị là chuyện nghiêm túc với các quy định hết sức chặt chẽ. Vậy mà vẫn có những người có bằng Tiến sĩ nước ngoài trong khi tiếng Anh chỉ đủ ở mức biết vài câu chào hỏi (!). May mà báo chí chưa sờ đến hay không dám sờ đến đấy. Học hàm Giáo sư, Phó giáo sư trên toàn thế giới là chuyện chỉ dành riêng cho các trường Đại học và thường chỉ cần do Hiệu trưởng Đại học quyết định. Hơn nữa cần ghi rõ là Giáo sư của trường nào? Làm gì có chuyện dành cho vô số vụ trưởng, thứ trưởng, sĩ quan quân đội, công an... như ở nước ta?
Chuyện xưng danh Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học New York cũng thực nực cười. Chữ Academy còn có nghĩa là Học viện, Trường phái, Hội đoàn... Member chỉ có nghĩa là Thành viên, còn Academician mới là Viện sĩ!
Chuyện háo danh còn ở mức Nhà nước. Quốc hội đã từng thảo luận về việc đã nên thành lập Viện Hàn lâm chưa, ý kiến chung là "chưa". Vậy mà bỗng nhiên xuất hiện hai Viện hàn lâm trong khi không có Viện sĩ nào (?). Ai tham mưu làm chuyện này, phải chăng xuất phát từ việc có ba Viện từ lâu đã tự tiện đặt tên nước ngoài là Academy (?). Có lẽ ai cũng nên tìm xem trên YouTube sự hùng biện tài hoa và khá có lý trong trên 1 giờ liền của một học sinh lớp 12 với nhan đề "Sự trăn trở của một kẻ lười biếng".
Tôi cảm thấy nó có tính thuyết phục hơn nhiều tham luận của không ít học giả về những tồn tại kéo dài của nền giáo dục nước nhà. Nên chăng cần viết lại bài độc diễn này dưới dạng văn bản để nhiều người, nhất là những người chịu trách nhiệm, có điều kiện tham khảo. Trong các tồn tại được cậu học sinh này thẳng thắn nêu lên thì chính là bệnh thành tích và một chương trình học tập vừa nặng, vừa thấp (!) so với thế giới, hơn nữa khá xa lạ với nhu cầu của đời sống (!).
Sau đây là Clip của cậu HS lớp 12 mà GS Lân Dũng đã nhắc đến :
------------------------------------------
Nguồn : GDVN Online
Cậu HS lớp 12 có tài năng hùng biện đầy sức thuyết phục!
Trả lờiXóaChí lí ! Chí lí !
Giáo dục VN có nhiều vấn đề quá...đến nỗi ngay học sinh cũng phải lên tiếng! Cậu bé này dũng cảm nêu lên quan điểm của mình, rất thuyết phục...! Sợ nhất là các cháu bị học quá tải với phương pháp" nhồi sọ" khiến các cháu không có được niềm đam mê nữa...
Trả lờiXóaXã hội chúng ta chẳng như4ng đang lạm phát về đồng tiền mà cũng đang lạm phát trầm trọng về dang nghĩa, thi đua khen thưởng, huân huy chương, học hàm học vị. Tôi đề nghị bỏ huân huy chương cho các tập thể lớn như các tỉnh, thành, các bộ, Qua bao nhiêu năm chiến tranh và xây dựng tỉnh nào chẳng anh hùng, ngành nào chẳng có những đóng góp to lớn. Khen thưởng tràn lan thì cũng bằng không mà lại tốn kém, đâu đâu cũng đón danh hiệu, đâu đâu cũng lệ hội... và buồn thay cùng với đó là đâu đâu cũng tham nhũng, đâu đâu cũng trộm cáp, bạo hành, buồn nhất là y tế ăn bớt thuốc, rồi tiêm thuốc quá hạn, công an bảo kê cho bảo kê. ...
Trả lờiXóaPhải bổ sung hai ý : Háo danh kể cả danh hão, Sùng bái danh tiêngs, phẩm hàm không biết trọng thực tài. Ngày xưa cũng vậy và ngày nay thì nặng tới mức: HỀ.
Trả lờiXóaCó một chuyện vừa xảy ra hôm chúng ta đón bạn QTrung ra HN khiến tôi cứ băn khoăn, nghĩ ngợi mấy ngày liền , không làm sao hiểu nổi. May quá hôm nay đọc bài này của Anh Lân Dũng, tôi mới lý giải được phần nào, nghĩa là tìm ra nguyên nhân sâu xa của một cách đánh giá bạn bè trong hội ta , nhưng rồi lại thấy buồn. Xin có đôi lời tâm sự thẳng thắn . Số là như vầy, xin kể lại trung thực. Đang ngồi nói chuyện vui với vài người ở gần , bỗng Ông HH đến bên tôi ,nhìn tôi đầy vẻ bề trên rồi tự nhiên phán rằng : " xưa nay, nói tới thằng THC, là mọi người nghĩ tới thằng cha chuyên ăn theo nói leo, tư duy cũ rích, suốt đời ngồi ghế bệt, chưa bao giờ được ngồi ghế cao ....". Cái danh từ "ghế bệt" rất hình tượng được quăng ra với vẻ khinh thường không dấu diếm. Với chút mẫn cảm của người từng viết lách, tôi hiểu đây không phải là nói đùa.
Trả lờiXóaThú thật tôi đã hơi bị choáng. Vậy hóa ra ngay cái làng CULờ này cũng chỉ dành cho các vị có danh cỡ trưởng Phòng trở lên hay sao ? Nói cách khác,trong con mắt của con người rất khoái danh xưng này,tôi chả là cái thá gì, không có danh gì, không trình độ gì, tóm lại là không đáng ngồi với các bậc quan viên ..Từ hôm đó tôi thấy nản quá. Đúng là mình không đáng ngồi ở cái chiếu Làng này thật, vậy thì thôi đành về vườn sớm một lần nữa để treo ấn từ cả cái chức thường dân ghế bệt cho thanh thản ...Mong các cụ cảm thông..
Huy Châu thân mến ! Lại có chuyện này nữa ư ? Theo mình biết, không có, (hoặc nếu có thì số ấy rất ít, không đáng kể ) lạị đánh giá bạn Huy Châu qua ...chức vụ ! Tất cả công động K5 chúng ta đều biết THC là 1 người bạn có nhiều điểm mạnh . Kiến thức rộng. Trình độ phân tích và tổng hợp đều rất đáng nể trọng. Bạn đã có 1 số công trình nghiên cứu được in và xuất bản . Gần đây nhất tôi đã và đang trân trọng đọc bản thảo cuốn Sáng tạo và Khởi nghiệp dày hơn 300 trang của Châu . Có thể nói mình đã ngạc nhiên khi đọc cuốn sách này và mong nó được sớm xuất hiện trên giá các Nhà sách của nước ta ! Huy Châu không nên " về vườn sớm một lần nữa" , nếu vậy thì Làng ta mất 1 cây viết rất có sức nặng đó bạn ! Thân chào !
Trả lờiXóa