Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

ĐÚNG 5 NĂM VỀ TRƯỚC BẠN VĂN THUẬN ĐI XA ...

 
Ảnh Tư liệu :Từ trái sang: Văn Thuận ( GĐ Cty Kiểm Kiện Cảng SG). 
Đỗ Đồng, thày giáo HS Lê Nguyên Lợi, Trọng Phú.

 Trang Blog Yahoo lusonquelam 26.10.2008 thông báo tin bạn Văn Thuận từ trần
Cách đây đúng 5 năm, vào ngày 26/10/2008, trên Blog lusonquelam có đăng tải "Bản tin số 1" về việc bạn Nguyễn văn Thuận đã không qua khỏi căn bệnh ung thư hiểm nghèo sau 15 ngày nằm điều trị tại BV Chợ Rẫy ( SG). Nội dung như sau :
8h sáng nay, cháu Thanh , con trai của bạn Văn Thuận ( lúc này Thuận đã được BV cho về nhà), gọi điện tới BĐH cho biết : khoảng 6h00 cháu nghe ba Thuận kêu rên mấy tiếng " Ba đau quá! Ba đau quá !". Ngay sau đó 2 mẹ con cháu ( cùng 1 Bác sĩ) đã đưa Thuận từ nhà lên BV Chợ Rẫy bằng xe cấp cứu. Đến trước cổng BV thì cháu Thanh thấy Ba Thuận đã vô cùng nguy kịch . Mọi người vội vã đưa Thuận vào phòng cấp cứu. Các thày thuốc dùng nhiều phương pháp hô hấp, truyền máu v.v... nhưng đều vô hiệu :
Vậy là bạn Nguyễn văn Thuận - người bạn học thân thương của chúng ta từ thủa Lusơn-Quế Lâm dục tài học hiệu đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của vơ và con trai hồi 6h20 phút hôm nay 26/10/2008, tại BV Chợ Rẫy Tp HCM !



Trong thời gian bạn Văn Thuận điều trị tại Bệnh viên  các bạn K5 trong Nam đã thay nhau đến thăm, tặng quà, biếu tiền , kể cả tiền của các bạn K5 HN gửi vào chia sẻ ...Vật chất là rất nhỏ, nhưng tình cảm chứa đựng trong đó là vô cùng sâu năng. Nhân ngày giỗ bạn Văn Thuận, xin được đăng lại bài viết và trích một số comments  thay nén hương đặt trên bàn thờ người bạn tài hoa mà trắc trở của chúng ta ...

Tới bệnh viên thăm bạn Văn Thuận 
                                                                                   
                                                                                  Calathau tường thuật
                                                                 ( Được đăng lúc 13g15 ngày 12/10/2008)

9g sáng ngày 12/10/2008 chụp tại BV Chợ Rẫy
Theo kế hoạch, đúng 8h30 sáng nay 4 cụ thay mặt cho toàn khối 5 LSQL Dục tài học hiệu đã có mặt tại BV Chợ Rẫy (Tp.HCM) để thực hiện cuộc thăm viếng cụ Văn Thuận. Cụ Congky ( nguyên Lớp trưởng 5A của Văn Thuận) được phân công cầm quà (sữa) và dẫn đường. BV rông và rất đông người nhà thăm nuôi nên muốn lên tầng lầu phải xếp hàng ...vào thang máy ! Chúng tôi đang loay hoay thì có anh thanh niên tốt bụng tình nguyện dẫn lên bằng đường thang chân ! Lo cụ Nguyễn Khinh không đi được, nhưng cụ hùng hồn tuyên bố :" Giàn giáo còn trèo được nữa là tầng 4 ! Vậy là 4 cụ hăm hở thở bở hơi tai quyết định ...leo ! Có lẽ vì lòng nhiệt tình với bạn đang bị bạo bệnh nên  cả 4 bỗng sung hẳn, lên đến nơi còn hội ý cẩn thận trước khi vào phòng số 10 là nơi Thuận nằm. Đại ý dăn dò nhau không được nói đến bệnh tật  của bạn, sợ bạn buồn nản mà suy sụp nhanh  v.v...Chúng tôi di chuyển chậm chạp qua những dẫy hành lang chen đặc bệnh nhân nằm ngồi la liệt. Vào tới phòng số 10 nhìn quanh chưa kịp nhận ra Thuận, thì đã thấy 1 anh thanh niên lễ phép thưa :" Các bác thăm bố cháu ạ ! Thưa bố cháu đây ạ !" Thì ra Thuận nằm ngay giường ngoài cùng , nhưng vì cụ nằm nghiêng nên chúng tôi chưa nhân ra . Nhìn thấy chúng tôi Thuận nỉm cười nói tên từng người : thằng Công Kỳ hàng xóm với tao, thằng Quang Trung truyền hình, thằng Khinh ông già đầu bạc. Đến Hữu Hùng Thuận có vẻ lưỡng lự (vì Hùng đội mũ che cái đầu hói) nhưng rồi cũng nhân ra . Thuận hoàn toàn tỉnh táo. Có thể nói, nếu không thấy những ống nhựa truyền huyết thanh chằng chịt quanh Thuận, thì trông Thuận vẫn to cao gần như trước, chỉ có nét  mặt là không che nổi cái già của cụ ông đã gần 70 tuổi .!( Thuận sinh 1940).Sau đây là nguyên văn ( 1 phần) cuộc đàm thoại giữa chúng tôi và Văn Thuận :
- Mày khá quá ! Vẫn nhận ra 4 thằng tao !
- Đéo gì không nhận ra chúng mày ! Rồi Thuận nói to cho mấy bệnh nhân xung quanh cùng nghe - Đây là những thằng bạn nối khố thời học với nhau bên Tầu ! Chí cốt cả đó ! Toàn con ông lớn đấy (!?)
Lại hỏi :
Thế tình hình ăn uống sao ?
- Đếch ăn gì được ! Đau bụng bỏ mẹ, nhưng bây giờ đéo thấy đau gì hết , vui mà !
- Nhưng còn phong độ lắm  !
- Đếch gì ! Tao biết tao ung thư rồi ! Nhưng tao chưa chết đâu ! Nhẩy từ độ 3000 mét xuống  0 mét còn đếch chết nữa là ...Bây giờ có  gì phải sợ nữa !
- À , chị Quế vừa nhắn tin bảo mày phải yêu đời như vốn đã yêu đời và hãy dũng cảm như thời lái máy bay đánh Mỹ !
- Tao rất nhớ chị Quế ...nhất là chị ấy phê bình tao không chịu gần các bạn gái ! ( Cười rất tươi)
- Còn Phạm Kiên, Công Lý... cũng nhắc lại kỷ niệm với mày ở Mát .
- Tao nhớ chứ, vui lắm , tao cảm ơn chúng nó
- Thằng  Nguyên Hân nó bảo mày phải chờ chúng tao cùng đi mới "đi" được .(Câu này tôi nói ngược ý của cụ Hân, vì theo cụ Hân,  nếu đúng ung thư gan thì sẽ"đi "rất nhanh )
Dừng 1 lát , hình như mệt, Thuân nói nhỏ và thong thả :
- Nói vây chứ tao biết ... không  được lâu nữa đâu ...Không biết ....Nhưng sợ đếch gì , tao vẫn yêu đời chúng mày ạ ! Cười tươi không này , ngực tao còn thế này mà ( vén áo khoe ngực )
- Nguyệt Ánh, Tiến Hoàn, Thanh Mai ...đều gửi mày mấy bài thuốc bí truyền chưa bệnh này .
- Tao rất cảm ơn, bảo chúng nó thế nhé ! À mày báo cả chuyện tao nghe lời chị Quế  sửa chữa khuyết điểm rồi nhé !
- Thế chụp ảnh kỷ niệm nhé ?
Nguyễn văn Thuận  : Cựu HS K5. Cựu phi công tiêm kích...
- Chụp thì chụp ! Phải kỷ niệm với chúng mày chứ ! Đ.M sợ chết là hèn !
Nói rồi Thuận ngồi dậy sửa lại tư thế, cài lại khuy cổ áo bệnh  viện và gọi chúng tôi lại gần Thuận hơn.
Chúng tôi vây quanh giường Thuận và đưa máy ảnh cho cháu Thanh , con trai Thuận, bấm .
Những phút này thật khó nói bằng lời . Con người ấy ngang tàng và sống hết mình với bè bạn. Và phải nói là tài năng. Thuận có " bệ phóng" và khởi điểm không thể chê được . Nhưng ...số phận là thế ! Sau chừng 15 phút, chúng tôi chủ động chia tay Thuận, mặc dù còn muốn nói chuyện nhiều với bạn hơn nữa, hoặcchuyển điện thoại để nối với các bạn ngoài HN để Thuận được nghe tiếng bạn bè, được sưởi ấm bằng tình thân hữu mang đúng tính cách LSQL . Nhưng biết Thuận đã thấm mệt rồi . Trước khi ra khỏi phòng, tôi nán lại và bấm 1 kiểu ảnh chân dung Thuân. Mong rằng đây  không phải là tấn ảnh cuối cùng về con người hào hoa mà trắc trở này !
Được cháu Thanh ( con Thuận )cho biết . Thuận bị ung thư đầu tiên ở lá lách, thận rồi lan sang mạng sườn bây giờ vào gan. " Gan bố cháu chẳng còn gì hết . Chắc không sống được lâu , nhưng bố cháu rất có nghị lực . Các bác đến thăm như thế này là bố cháu vui lắm đấy. Mấy hôm đau đớn không nói gì được cả.". Hỏi về chuyện kinh tế cháu Thanh cho biết : mẹ cháu ( Nhung vợ Thuân)vẫn đến chăm sóc thường xuyên và tiền nong chi tiêu do mẹ cháu  lo cả. Chúng  tôi được biết Thuận hiện đã là người ngoài biên chế NN nên không có lương hưu, không có bảo hiểm. Thuận chữa bệnh theo chế độ dịch vụ . Chúng tôi đã chuyển đến Thuận tất cả lời hỏi thăm động viên và hy vọng của tất cả các bạn . Chúng tôi sẽ thay nhau 2,3 ngày đến với Thuận 1 lần và sẽ in lại các bài thuốc mà các bạn mách bảo. Được biết Thuận đã dùng rất nhiều loại  thuốc từ tây đến đông y dược. Thuận uống nước mài sừng tê giác không kết quả, quay qua uống mật gấu thấy bụng xẹp đi, ít đau hơn. Chúng tôi hòi cháu Thanh : có phải mật gấu thật không ? Cháu nói không biết, ai mách ở đâu bán là mua ...
-------------------------------------------
Bài và ảnh : Quang Trung Vũ 
Lấy lại từ Blog luson.quelam phiên bản cũ 

Trích một số Comments


Kỳgai
10:02 11 thg 10 2008
Gửi cụ Văn THuận :  
Một người bạn cũ, một cánh bay,
Anh đã cất cao khắp đó đây,
Diệt máy bay Mỹ, đua đồng đội (1)
Chiến công hiển hách vẫn còn đây. 
Cuộc sống vẫy vùng khắp mọi nơi,
Một tâm hồn mở giữa cuộc đời,
Trái tim không có dây buộc thắt,
Thuyền đến bến rồi, hãy thảnh thơi.
( Theo Văn Thuận kể lại, có một lần sau khi không chiến trở về, Thuận và 1 đồng đội khác đố nhau cho máy bay MIC 17 bay chui qua dây điện cao thế giữa hai cột hai bên sông Hồng và các anh đã bay qua.)
Nguyệt Ánh
17:47 11 thg 10 2008
Chúng ta ao ước bao nhiêu để tìm thấy bạn Văn Thuận. Nào ngờ khi tìm thấy thì lại biết bạn đang bị bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi đang mong tin rõ ràng và chính xác hơn khi các bạn ở trong ấy đến thăm bạn Thuận. Mong rằng tình bạn QL sẽ giúp bạn ấy thêm nghị lực để chữa bệnh. Tôi vừa Post lên blog cá nhân bài Phương thuốc bí truyền chữa bệnh ung thư. Các bạn xem và có điều kiện thì in ra cho ban Văn Thuận xem để làm theo may ra chữa được. Đặc điểm của bài thuốc này là chỉ có hai loại lá rất đơn giản, có thể tìm thấy ở bất kỳ hiệu thuốc nam nào. Cây Bạch hoa xà thì tôi vẫn giồng ở nhà và uống nó thay nước chè hàng ngày. Các bạn có thể vào địa chỉ sau để đọc bài và xem được cả ảnh minh họa http://vietbao.vn/Suc-khoe/Bac-Hy-rau-voi-phuong-thuoc-bi-truyen-tri-ung-thu/70011278/248/
Mai Tâm
18:28 12 thg 10 2008
Tôi rất mừng đã thấy ảnh bạn Thuận trên blog nhưng tôi cũng rất buồn khi nghe tin bạn ốm quá nặng . Tôi và Thuận có rất nhiều kỉ niệm trong thời gian 77-79 ở sứ quán VN tại Liên Xô . Lâu nay tôi rất mong được gặp bạn . Nay rất mong bạn vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo này . Hi vọng chúng ta và các bạn Quế Lâm luôn được ở bên nhau !
chaoquelam
20:55 12 thg 10 2008
Gửi bạn VĂN THUẬN
Mình là LÊ NHƯ THANH đây, hơn 50 năm mới được nhìn thấy bạn qua ảnh của QT chụp.Quả thực nếu gập cậu ở ngoài đường thì rất khó nhận ra cậu.Mình chỉ còn nhớ hình ảnh VT to cao đẹp trai thời QL-KHX.Từ khi có mạng blog LSQL mình cũng mong được nhìn thấy cậu.Trong những ngày này mình tin rằng tất cả các bạn cũ thời QL-KHX đều nhớ đến cậu.Dù ở xa nhưng tình bạn QL lúc nào cũng gần bên cậu.Mong cậu tìm được đúng thuốc để có ngày gập mặt trong ngày kỉ niệm 60 năm thành lập trường QUẾ LÂM.Mong câu khỏe ,yêu đời
THUẬN ƠI! HÃY CỐ KHỎE LÊN
ĐỂ CHO CÁC BẠN MỌI MIỀN ĐỀU VUI.
bạn thời QUẾ LÂM: NHƯ THANH-CH.SÉC 12-10-2008
(nhờ QT và các bạn trong SG chuyển lời thăm hỏi của mình tới VT,hoặc in những bài comment gửi cho VT)
Nữ Hiếu
18:01 12 thg 10 2008
Bao năm vắng bóng Thuận rồi
Nhắn tìm bạn mãi mà không đáp lời
Hôm nay trên blog cho hay
Bạn mình bị bệnh phải nằm nhà thương
Nhìn hình của bạn hôm nay
Làm mình lại nhớ những ngày chiến tranh
Thuận trên một cánh én xanh
Cùng toàn đồng đội hăng xay diệt thù
Mỗi khi đánh trận trở về
Thuận vào bệnh viện có mình chăm nom
Những giờ rảnh rỗi ngồi chơi
Chúng mình nhắc lại những ngày Quế lâm
Giờ đây bạn nằm nhà thương
Mình không có mặt vấn an đôi lời
Mong sao bạn vẫn lạc quan
Đẩy lùi bệnh tật rồi còn gặp nhau


Thuận và các bạn thân mến,mình rất kém văn thơ nhưng không biết tại sao lúc 15g30 Nguyên Hân báo cho mình trên Blog có tin về bạn Văn Thuận ,mình vội về nhà mở ra xem và tự nhiên nghĩ ra mấy câu thơ không vần cứ viết lên các bạn đừng cười nhé.Mình chỉ mong Văn Thuận vẫn lạc quan yêu đời để chiến thắng bệnh tật.Mình luôn nghĩ đến Thuận là hinh ảnh của người phi công trong chiến trận giữa cái sống  và chết gần như gang tấc vẫn lạc quan yêu đời mỗi khi trở về bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và chữa cột sống Cho nên những năm chiến tranh mình thường xuyên gập Thuân và chúng mình vẫn nói chuyện về những ngày ở Quế Lâm cũng như chuyện gia đình .Mình mong những ngày này các bạn Quế lâm ở trong Nam thay mặt cả chúng mình thường xuyên thăm Thuận.
 Thanh Mai
23:34 12 thg 10 2008
Đã mấy chục năm trời tôi không hề gặp bạn Văn Thuận, mãi đến giờ mới nhìn thấy ảnh bạn, bạn đã trở thành một ông già với nụ cười tươi trước cái chết đang rình rập. Tôi cứ bồn chồn nôn nao khi biết tin bạn lâm bệnh nặng, nghĩ mà buồn quá!
Qua comments của các bạn tôi mới biết về cuộc sống Văn Thuận.Văn Thuận là hàng xóm của Công Kỳ mà sao đến bây giờ mới tìm thấy? Khi thấy bạn rồi thì lại sắp phải chia tay, thật là trớ trêu!
 Han
21:31 12 thg 10 2008
Văn Thuận là bạn duy nhất lớp ta được tham gia lái máy bay tiêm kích quần nhau với máy bay Mỹ. Dưới lớp ta cũng còn vài bạn QL là lái tiêm kích và cũng có mấy bạn hy sinh cùng máy bay ( kể cả không là tiêm kích). Lớp bay của Thuận là lớp thứ 2, và là lớp đầu phi công lái MIG-21 học từ Liên xô về sau lớp đầu đàn anh học lái MiG17 ở TQ đã đưa trung đoàn KQ tiêm kích đầu tiên của quân đội ta ra đánh máy bay Mỹ. Loạt anh em lái lớp Thuận về bay lên chiến đấu( 66,67 đầu 68) là lúc Mỹ đã mang những máy bay và bọn giặc lái sừng mỏ nhất vào để bắt nạt KQ non trẻ của ta, tổn thất đáng kể ( nhiều bữa nhà ăn bếp bay lặng đi khi những anh em không về ăn nữa) nhưng ta vẫn bắn rơi được chúng cũng không ít. Bạn Thuận đã bắn rơi địch trong không chiến với tiêm kích địch, và Thuận rất khoái khi bắn được thằng không người lái vì nó không bay theo suy luận của phi công không chiến . Rất may là khi mb của Thuận bị bắn rơi Th. nhảy dù bị gãy tay chúng còn bắn theo dù nhưng may Th. vẫn thoát về nằm bó bột tại 108 lần ấy tôi có gặp Th. tại Viện và có gặp bs điều trị Nữ Hiếu nữa. Ngày đó thành lệ ai bắn được 1 mb mĩ là được 1 huy hiệu Bác còn anh hùng thì còn phụ thuộc nhiều chuyện khác chứ chẳng cứ do chiến công.
LTH
00:12 13 thg 10 2008
Nghe tin bạn Văn Thuận ốm nặng, tôi hình dung bạn phải gầy gò tiều tụy lắm, nhưng nhìn ảnh thì hoàn tàn không phải thế. Bạn vẫn còn phong độ lắm, lại thêm vui vẻ lạc quan. Bạn thật là người có nghị lực, điều đó làm chúng tôi cảm thấy vui hơn nhiều, nhưng cũng càng thấy thương bạn hơn. Những người như bạn lẽ ra phải được sống rất lâu. Cảm ơn các bạn trong TP HCM đã kịp thời thăm hỏi động viên, tiếp cho bạn VT thêm nghị lực. Mong bạn luôn lạc quan hy vọng và tích cực điều trị để có thể vượt qua được căn bệnh nan y này.
FAINA_HP
12:14 13 thg 10 2008
Tôi không ở QL lâu nên không biết bạn Thuận,nhưng vẫn là dòng máu QL,mất đi người nào là đau thương cho tất cả,hơn nữa Đất nước ta không có những người con như Văn Thuận thì liệu có ngày hôm nay không?.Tôi chép một đoạn bài hát Nga ca ngợi người phi công để tặng cho Thuận,biết đâu Thuận cũng biết bài này: Родина слышит,Родина знает,Где в облаках ее сын пролетает. Родина слышит,Родина знает, Как не легко ее сын побеждает. Но не сдается,правый и смелый,Всею судьбой своей ты утверждаешь, Ты защищаешь, Мира великое дело.... Mong Thuận đừng đầu hàng số phận nhé.

3 nhận xét:

  1. Cảm ơn cụ Calathau đăng lại bài cũ + các lời bình để ôn lại tình cảm, nhiệt tình của chúng ta trong thời chưa xa lắm, nhưng cảm thấy hồn nhiên và trẻ trung hơn bây giờ nhiều quá!
    Các cụ cố phấn đấu đừng để cho sức ì ghìm chúng ta lịm đi nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Đọc lại bài viết về Văn Thuận, thật cảm động. Nhớ nhất là những ngày cuối cùng Thuận vẫn vui vẻ tếu táo như cái không khí bạn bè QL mỗi lần gặp nhau. Nhìn những bức ảnh của Văn Thuận và các bạn chúng ta - trẻ quá, nhất là ảnh ảnh chụp có cả thầy Lợi. Văn Thuận, Đỗ Đồng, Trọng Phú, và cả thấy Lợi tóc đều còn xanh, có lẽ lúc ấy chưa ai nghĩ đến tuổi già.

    Trả lờiXóa
  3. Văn Thuận đã bay cao trên bầu trời này ; đã vui chơi trong cuộc đời này!

    Trả lờiXóa