Thày giáo Lê Hồng Chương (25/8/2009) |
Cách đây vài ngày, Hiền em gái tôi và chồng (học sinh lớp 2 QL) là người ở gần nhà và rất thân thiết với gia đình anh H Chương cho biết sau khi cấp cứu vào BV Hữu Nghị VX, bệnh tình của Anh rất hiểm nghèo, sức khoẻ suy sụp rất nhanh.
Tôi chưa kịp vào thăm anh H.Chương lần nữa, thì 15 giờ hôm nay 26/04, Hiền từ BV gọi điện thoại gấp cho tôi bảo: “ Anh Chương nguy lắm rồi, không kéo dài được nữa và chỉ có thể tính bằng giờ …”.
Tôi vội vàng gọi điện thoại báo cho mấy bạn lớp mình để cùng vào BV, nhưng Ng.Ánh đang ở Huế, các bạn khác bận, không kịp.
Cuối cùng, chỉ kịp rủ Nguyên Hân vào thăm Anh lúc 17 giờ. (anh Vũ Mão thay mặt TSQ VN cũng vào thăm, rồi các anh Thuý Toàn, Phạm Đạo… nữa).
Lúc chúng tôi vào, anh HC đang thở ô xy, gần như không nhận biết, chân đã cứng lạnh rồi.
Nhìn Anh nằm bất tỉnh, rất thương Anh. Không “cầm lòng” được; tôi và Nguyên Hân đành tự an ủi: “Âu cũng là số phận”.
Đến sau chúng tôi là Thục và mấy bạn nữ Khối 4 (khối lớp Quốc Hùng).
Tôi điện thoại báo cho T.Giang K3. TG bảo em sẽ báo cho các bạn và thăm.
Các khối lớp Quế Lâm đều rất gần gũi và quý mến Anh HC, dù Anh có trực tiếp dậy hay không. Bởi vỉ anh rất nhiệt tình, sôi nổi tham gia các hoạt động từ khi còn ở QL đến những năm gần đây. Với học sinh Quế Lâm Anh là Thầy giáo, là anh phụ trách… Khi về hưu anh thực sự như một người anh, nhiệt tình tham gia các hoạt động với các khối lớp; anh chụp ảnh, quay video ghi lại nhiều tư liệu quý và đẹp trong các buổi Gặp mặt, Kỷ niệm của Trường QL và các lớp. Tôi chưa kịp vào thăm anh H.Chương lần nữa, thì 15 giờ hôm nay 26/04, Hiền từ BV gọi điện thoại gấp cho tôi bảo: “ Anh Chương nguy lắm rồi, không kéo dài được nữa và chỉ có thể tính bằng giờ …”.
Tôi vội vàng gọi điện thoại báo cho mấy bạn lớp mình để cùng vào BV, nhưng Ng.Ánh đang ở Huế, các bạn khác bận, không kịp.
Cuối cùng, chỉ kịp rủ Nguyên Hân vào thăm Anh lúc 17 giờ. (anh Vũ Mão thay mặt TSQ VN cũng vào thăm, rồi các anh Thuý Toàn, Phạm Đạo… nữa).
Lúc chúng tôi vào, anh HC đang thở ô xy, gần như không nhận biết, chân đã cứng lạnh rồi.
Nhìn Anh nằm bất tỉnh, rất thương Anh. Không “cầm lòng” được; tôi và Nguyên Hân đành tự an ủi: “Âu cũng là số phận”.
Đến sau chúng tôi là Thục và mấy bạn nữ Khối 4 (khối lớp Quốc Hùng).
Tôi điện thoại báo cho T.Giang K3. TG bảo em sẽ báo cho các bạn và thăm.
Với K5 chúng ta anh còn tích cực, nhiệt tình tham gia Blog Làng ta. “lusonquelam.blogspot” K5 nhớ anh Hồng Chương là nhớ đến Blogger Chipbông, rồi “Bauong” (Ba Ương) đã rất gắn bó, thân thương với nhiều kỷ niệm đẹp…
Tôi cũng như các Bạn có thể nhớ và viết rất nhiều về những kỷ niệm với anh Hồng Chương. Xin để dịp khác.
Hôm nay chỉ xin thông báo gấp để hy vọng có bạn nào may mắn còn được thăm Anh một lần nữa như chúng tôi ./.
.
Nhiếp ảnh gia Chíp Bông đang tác nghiệp trên du thuyền Sông Hồng |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét