Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

ỦNG HỘ AI LÊN LÀM TBT ? ( Tham khảo)

FB Hung Dang
(Sưu tầm trên mạng xã hội)
31-12-2015

Mấy hôm nay, mọi người đang bàn tán xôn xao đến chuyện bầu cử lãnh đạo đảng lần thứ XII. Tóm lại làng phây chia ra thành hai phe rõ rệt, phe ủng hộ thủ tướng và phe chống thủ tướng làm TBT. Điều khá ngạc nhiên là không thấy ai nhắc đến một ứng viên nào đối trọng với ông Dũng? Mặt khác, chúng ta đều biết rõ nhân dân chả có quyền bầu cử và ý kiến gì ở cái đất nước này, chuyện bầu bán là chuyện nội bộ của đảng, mà TBT thì chỉ có 270 ủy viên trung ương đảng có quyền lựa chọn. Vậy nguyên nhân nào mà dư luận đang dậy sóng chuyện ủng hộ hay không ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng làm TBT? Trước hết chúng ta thử nhìn lại tứ trụ triều đình nhiệm kỳ vừa qua để xem họ đã nói gì, làm gì?
Ông TBT Nguyễn Phú Trọng là người giáo điều lú lẫn, khi Trung cộng bắn giết ngư dân ta ở Biển Đông, là chủ tịch Quốc hội ông ta bảo Biển Đông không có gì mới, ông quá xem thường mạng sống của ngư dân. Khi lên làm TBT ông ta cứ mãi kiên định Mác Lê, nói đến đa đảng là suy thoái đạo đức, chấp nhận phụ thuộc Trung cộng để giữ vững sự lãnh đạo của đảng, ông là người nói về “thế lực thù địch” và CNXH nhiều nhất trên truyền thông.
Ông chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thì vừa sang Trung cộng về thì TQ công bố sẽ điều quân ra nước ngoài chống khủng bố, ông đã từng nói với các phóng viên tại cuộc họp báo được tổ chức ngay sau phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất QH khóa XIII ngày 7/8/2011: “Ta và Trung Quốc cần hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đoàn kết để hai dân tộc cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội”.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tuy không ưa gì Trung cộng nhưng suốt ngày chỉ biết than ngắn thở dài; nào là sâu bầy sâu tham nhũng, nợ công ngày càng tăng phải vay để trả, đồng chí X,Y,Z… chứ chả thấy lập trường gì rõ rệt nhưng ông lại có được sự hậu thuẩn rất tốt từ báo chí và những nhà báo tên tuổi ngoài đảng ủng hộ.
Nhìn lại lịch sử các đời TBT Việt Nam từ khi thành lập 1930 đến nay thì có một điểm chung duy nhất là, hầu hết TBT là người miền Bắc bên kia vĩ tuyến 17 và có xu hướng thân Trung quốc, duy nhất có một sự khác biệt là có một người sinh ra và lớn lên tại huyện Triệu phong – Quảng trị thuộc miền nam của VNCH là chống Trung cộng quyết liệt nhất, đó là cựu TBT Lê Duẫn. Có lẽ vì điều này nên sau thời ông Lê Duẫn có một quy định bất thành văn là TBT phải là người miền Bắc và bên kia vĩ tuyến 17, có thể đó là lý do mà ông Nguyễn Tấn Dũng đang bị ngăn cản bằng mọi cách không cho làm TBT lần này?
Không biết ai là người chủ trương tạo ra cái sự phân bổ quyền lực theo vùng miền quái dị tại nước ta bao năm qua? TBT phải là người miền Bắc, thủ tướng người miền Nam, phó chủ tịch nước là phụ nữ… đó là một cơ chế mọi rợ sinh ra sự phân biệt vùng miền rõ rệt đến người dân, mà đến giờ này người dân cũng chưa thể xóa bỏ được. Làm sao lựa chọn được người tài, làm sao đoàn kết người dân để phát triển đất nước trong khi những người lãnh đạo cao nhất nước còn phân biệt vùng miền như thế?
Thực ra ai cũng biết ông Nguyễn Tấn Dũng có rất nhiều cái xấu như: tham nhũng, gia đình trị, điều hành kinh tế kém, nói một đằng làm một nẻo… nhưng bù lại trong các lãnh đạo cao cấp của cộng sản thì duy nhất ông dám có những phát biểu và làm một số việc làm mát lòng dân chúng cũng như những người Việt hải ngoại như:
– Ngày 25/11/2011 lần đầu tiên một trong những quan chức cao cấp nhất của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phát biểu một cách mạnh mẽ và công khai trên diễn đàn quốc hội, gây ngạc nhiên cho dư luận trong cũng như ngoài nước. Ông nói “Năm 1974 Trung quốc đã dùng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa, thuộc quản lý của chính quyền Sài Gòn, tức chính quyền Việt Nam Cộng Hòa”. Ông chỉ rõ Trung quốc là kẻ thù xâm lược, lần đầu tiên chúng ta không còn nghe những từ “ngụy quân, ngụy quyền, mỹ ngụy”. Ông Dũng là lãnh đạo đầu tiên công khai trước quốc hội gọi phía bên kia chiến tuyến là chính quyền Sài Gòn, tức chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, ông là người lãnh đạo đầu tiên của cộng sản đã trả lại đúng tên cho chính quyền Sài Gòn – Việt Nam Cộng Hòa.
– Ngày 23/5/2014, tại diễn đàn kinh tế thế giới ông Nguyễn Tấn Dũng nói: “Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”.
– Ngày 1/1/2014, trong thông điệp đầu năm ông nhấn mạnh: “Phải đổi mới thể chế, xóa độc quyền, nắm chắc ngọn cờ dân chủ”.
– Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã lập hồ sơ kiện Trung cộng ra tòa án quốc tế nhưng bị treo lại ở bộ chính trị do ông Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo, chính phủ do ông lãnh đạo cũng lần đầu tiên trình dự thảo luật biểu tình lên quốc hội nhưng bị treo lại tại quốc hội do ông Nguyễn Sinh Hùng làm chủ tịch.
Trong một chế độ toàn trị như Việt Nam, ông Dũng còn chịu sự lãnh đạo của bộ chính trị mà dám nói và làm những việc trên cũng đáng khen ngợi và chấp nhận được.
Tuy nhiên, có một vài ý kiến cho rằng nếu ông Dũng làm TBT thì Việt Nam sẽ có Kim Yong Un hay Putin. Tôi nghĩ rằng họ lo nghĩ như thế thì quá lo xa bởi VN khác với Nga cũng như khác với Bắc Triều Tiên.
Nước Nga là một siêu cường về quân sự có sở hữu vũ khí hạt nhân, là ủy viên thường trực LHQ, có nền kinh tế mạnh, dự trữ ngoại hối cao, không ai có thể can thiệp được vào nội bộ của họ.
Bắc Triều Tiên là một nước nghèo, khép kín với thế giới bên ngoài, họ cai trị đất nước bằng súng ống và bạo lực. Họ tự sản xuất vũ khí, nền kinh tế tự cung tự cấp, họ lại sở hữu bom hạt nhân nên cũng không ai bên ngoài can thiệp được vào nội bộ nước họ, người dân chả có được thông tin rộng rãi như Việt Nam.
Việt Nam chúng ta thì khác, chúng ta là nước có nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, một mô hình quái dị nên chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài, phụ thuộc vào các tổ chức kinh tế trên thế giới… bởi chúng ta đã tham gia vào quá nhiều tổ chức kinh tế trên thế giới nên chịu ràng buộc bởi các định chế khắt khe. Chúng ta vay nợ quá nhiều nên chúng ta chịu sự phụ thuộc vào chủ nợ. Về quốc phòng, chúng ta chịu phụ thuộc quá nhiều vào Nga, hầu hết vũ khí mua từ Nga mà Trung cộng lại mua nhiều hơn! Chúng ta chỉ ăn mày vào dĩ vãng, ngày trước chúng ta dựa vào chiến tranh nhân dân nên đã giành chiến thắng bằng mọi giá dựa trên xương máu của nhân dân nhưng hiên nay mô hình đó đã không còn phù hợp, chiến tranh hiện đại sử dụng toàn các phương tiện chiến đấu hiện đại mà điều này lại là bất lợi của ta bởi vì nước ta quá nghèo.
Chúng ta sẽ không thể có Kim Yong Un hay Putin bởi chúng ta hoàn toàn không giống họ, chúng ta quá nghèo, nợ nần chồng chất và chịu quá nhiều áp lực và sự ràng buộc quốc tế.
Mọi chế độ độc tài đều sụp đổ theo hai hướng phổ biến trên thế giới, đó là bị người dân vùng lên lật đổ và tự diễn biến kiểu Myanmar và Nga. Hầu hết người dân Việt Nam đều mong muốn được như Myanmar nhưng vấn đề ở chỗ Myanmar là mô hình độc tài cá nhân nên Tổng thống có toàn quyền quyết định đường lối phát triển của đất nước, họ cũng có đảng đối lập rất mạnh được lãnh đạo bởi một người đàn bà tài năng Aung San Suu Kyi.
Hiện nay, chúng ta chưa có Gorbachyov, Aung San Suu Kyi, cũng như chưa có Thein Sein thì tạm thời phải chấp nhận thay đổi theo hai bước: Thứ nhất chuyển từ mô hình độc tài tập thể sang độc tài cá nhân, quyết tâm vào TPP để công đoàn độc lập xuất hiện. Thứ hai chuyển từ độc tài cá nhân sang mô hình dân chủ khi xã hội dân sự phát triển, công đoàn độc lập hình thành và sẽ có Aung San Suu Kyi xuất hiện và dựa vào các tổ chức quốc tế.
Cùng một lúc, chúng ta không thể đòi hỏi phải chuyển đổi theo mô hình của Nga hay Myanmar khi mà chúng ta chưa có TBT Gorbachyov, tổng thống Thein Sein.
Chúng ta không muốn một cuộc cách mạng, không dám xuống đường biểu tình đòi dân chủ thì phương án ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng làm TBT để đưa Việt Nam vào TPP như ông đang theo đuổi để có công đoàn độc lập, chịu ảnh hưởng của phương Tây qua TPP, dần thoát Trung cộng là phương án khả dĩ nhất hiện nay. Sau đó muốn có dân chủ thì các nhóm xã hội dân sự, công đoàn độc lập và người dân sẽ có trách nhiệm đòi hỏi giành lấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét