"TÌNH QUẾ LÂM"
Hội lớp thật là vui bạn bè và thầy cô chúng mình lại có dịp hội ngộ. Một số bạn không may thì đã lên đường theo cụ Hồ, cụ Các Mác cụ Lê nin. Thấm thoắt lúc nào còn bé thơ học với nhau mà giờ tóc đã bạc phơ.. Có 1 số bạn đóng góp được nhiều cho đất nước hơn anh em như Thế Phương, Xuân Thúy đã hy sinh, Đỗ Đồng nếm trải gian khổ trong chiến trường B, Đức Tấn góp 1 phần máu thịt cho trận chiến B52, Chu Việt Cường, Trương Trác, Vũ Túc… vào quân đội chiến đấu. Còn anh chị em chúng mình đều có góp được 1 phần cho chiến thắng của dân tộc. Mình còn nhớ gặp Công Kỳ dắt xe đạp leo đồi đi Suối Hai công tác, gặp Minh Đức trên đường đi nối dây cao thế….
Nhìn chung lớp mình đều gặp thuận lợi trên con đường học hành tiến thủ. Về già có gia đình con cái thành đạt, có nhà cửa còn dành dụm được bát ăn bát để. Có 1 lần Bang Ngạn hỏi mình: “Cậu hay đến chơi với ai?” Mình cười: “ Vì tớ nghèo nên thường chỉ đến chơi với những thằng rớt mùng tơi như tớ thôi.” Bang Ngạn thật tốt bụng, nói : ”Mỗi kỳ lễ tết cậu làm ơn giúp tớ gửi cho chúng nó mỗi người 200 ngàn.” Thế là 30-4, 2-9, tết âm lịch mình lại được làm sứ giả đến Đức Tấn, Lê Thành Long, Trần Dục gửi quà cho các bạn. Mình hay đèo các bạn đó đi chơi nhất là ngày Tết để các bạn đó vui và bớt đi cái mặc cảm nghèo hèn.
Thế rồi …mình nợ nần phải rời Hà nội vào Nam với hy vọng làm ăn có hiệu quả hơn để góp phần trả nợ. Rất may được bàn tay hỗ trợ của các bạn. Vợ chồng Trọng Phú sốt sắng cho nhập KT3, Khắc Hạnh có món gì ngon lại gọi sang thưởng thức, Đồng Huyền cho ở hẳn nhà sáng tác với đầy đủ phương tiện bếp ga bơm nước nồi niêu bát đĩa, đường dây internet, sau lại được ở biệt thự ở Trần Não. Mình muốn làm ăn có hiệu quả hơn thì được Minh Ngọc giúp đỡ nhập hộ khẩu. Còn thời làm trên Củ Chi mình thường đến nhà vườn của Minh Đức thưởng thức dàn âm thanh tuyệt vời của bạn. Được sống giữa tình thương của bạn bè thật cảm động. Ngày tết các bạn quan tâm cho quà bánh, cả lạp sường nữa chứ. Quang Trung, Chu Việt Cường cũng sẵn lòng giúp mình khi gặp khó khăn.
Bây giờ thì nợ nần nhà mình đã lo trả được nên chuyến hành trình về phương Nam này là để tạm biệt và cảm ơn các bạn trong Nam. Vừa xuống ga Sài gòn mình đã được Minh Đức chờ sẵn tiếp đón ở Củ Chi. Minh Đức còn chở hộ mình bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh về Sài gòn. Rồi nhường cho ở hẳn căn hộ ở cạnh Cầu Ông Lãnh trong khi đi lo giấy tờ. Trong thời gian này mình được đến nhà thầy Toàn ăn Tân gia, đến nhà Huyền Đồng ăn liên hoan nữa. Quang Trung còn rủ lên chơi trại Nấm ở Củ Chi của con bạn. Mình đã lo xong mọi chuyện giờ chỉ còn chờ ngày lên đường, xin chân thành cảm ơn các bạn Quế Lâm đã giúp đỡ mình khi khốn khó.
----------------------
Trích từ Blog Chiến Thắng
Còn sau đây là entry của cụ Thế Long ( Diachuoansai) viết về bạn Chiến Thắng vào mùa thu 2008
Các cụ đều quan tâm đến sức khỏe của Ch.Thắng, vì cụ này từ xưa vốn không được khỏe lắm. Hình ảnh tôi nhớ về lần đầu gặp Ch.Thắng ở TSQ CTC là một cậu bé luôn mặc áo len và quấn khăn quàng cổ. Vào đây có lẽ hợp khí hậu nên lại béo tốt, hồng hào. Ngày chủ nhật nào cũng đi làm bằng xe máy tận Bình Dương (Thủ Dầu Một). Họ chỉ thuê làm ngày nghỉ. Đi làm về rồi một mình lại lo lấy mọi chuyện sinh hoạt. Những chỗ làm khác trong thành phố này thì không ổn định, có khi nằm dài cả tuần.
Cụ này là một trong vài người đa tài trong lớp ta. Các cụ nhìn thấy dưới chân bàn là hai chiếc CPU hỏng mà Ch.Thắng ghép nối lại với một chiếc màn hình phục hồi, đang vào blog LSQL, trình diễn cho tôi xem. (Đoạn này có ảnh chụp nhưng bị mất - BĐH)
Hơn một năm rưỡi vào đây cụ ấy chưa về nhà lần nào và có kế hoạch bám trụ lâu dài. Làm được đồng nào lo tích cóp gửi về nhà đồng ấy. Lúc ngồi ăn với nhau tôi để ý thấy tay cụ ấy cầm đũa run run. Tôi thoáng nghĩ: cho dù xét nghiệm tự động thì cũng vẫn có những thao tác chính xác khi chuẩn bị mẫu, mà tay run thi …
Nói chuyện với Tú Riềng mới thấy mỗi người ra đi với mỗi hoàn cảnh khác nhau.
Có điều chắc chắn là dù ở ngoài ấy hay vào đây, bạn sẽ không cảm thấy cô đơn, ở đâu cũng ấm áp một tình cảm bạn bè LSQL.
SG mùa Trung Thu 2008-Diachuoansai
----------------------------------------------------------
Nguồn : từ Blog diachuoansai , sau được post trên đình Làng lsql
Cái ảnh Chiến Thắng đăng trên đầu bài tả đúng hình ảnh và phần nào tính cách của bạn trước cuộc đời mà bạn đã sống qua . Một tác phẩm chân dung đẹp
Trả lờiXóaChào bạn Quang Trung,
Trả lờiXóaNghiệp Chí mới có bài TẢN MẠN TUỔI GIÀ, đang đăng ở Blog Ngọc Trâm. Bạn ghé vào đọc nhé!
Nhân vô thập toàn ! Tôi hối hận vì là người đã ngăn cản Minh Ngọc trong việc giúp Thắng đăng ký KT3 trong SG. Vì tôi nhớ câu vợ Thắng nói với tôi lần đầu tiên gặp chị ngoài HN :" Các con em nó rất cần có bố ở gần chúng trong lúc này " . Tôi nhớ và thương bạn ấy trong thời gian lang thang trong này để kiếm sống. Thắng rất nhiệt tình với bạn QL. Có mấy cái máy nho nhỏ cũ kỹ, chữa bệnh đau nhức xương thấy ai kêu đau là mang đến cho mượn sau khi đã hướng dẫn tỉ mỉ . Thắng có thời gian ở nhà Đồng-Huyền (riêng 1 căn hộ ). Có thời gian ở vườn nhà Minh Đức ở Củ Chi. Một mình làm chủ hàng tháng trời ! Có đêm Minh Đức hớt hải gọi điện cho tôi, báo tin Thắng đang bị ngộ độc , miệng nôn chôn tháo . Đức đang đi công tác xa, chỉ nghe thông tin qua cô Osin, Đức gọi cầu cứu tôi đề nghị làm sao đưa được bạn ấy đi cấp cứu ngay! Nhà tôi ở xa 30kn lại đang đêm biết làm sao bây giờ ? Tôi gọi điện cho Thắng, may anh chàng còn bắt máy. Hỏi ngộ độc sao ? Thắng cười hơ hơ nói chẳng có gì ghê gớm cả, tớ ăn nhiều rau của Đức trồng, hình như nó xịt nhiều thuốc trừ sâu, vậy thôi . Tôi nói, Không coi thường được đâu. Gọi taxi về SG đến BV nào đó tớ sẽ tới ngay . Thắng lại cười , bảo ,tớ có trữ sẵn thuốc đây rồi. Bạn cứ yên tâm ngủ ngon nhé ! Sau này chúng tôi mới biết lần ấy Thắng bị rất nặng, nhưng bạn giấu chúng tôi, sợ làm phiền !
Trả lờiXóaỞ trong này người giúp Thắng nhiều nhất là Minh Đức và vợ chồng Đồng Huyền. Còn tôi , thỉnh thoảng tôi tặng Thắng cái áo cái quần tôi đang mặc , coi như chí cốt mới xử sự như thế . Thắng cũng vui vẻ chẳng khách sáo gì ! Lần Thắng dọn về Củ Chi làm cho một phòng xét nghiệm nào đó, tôi tặng bạn một số đồ điện tử cũ , nói nặng thì tôi chở xuống cho bạn. Thắng nói tự chở được. Sau này Đức kể, thấy Thắng chất đầy máy móc trên chiếc xe máy cà tàng vào loại rách nhất SG ! Cái xe này lần cuối cùng Thắng đến nhà tôi chơi, thấy bạn treo chai xăng lủng lẳng bên sườn máy. Hóa ra Thắng sáng chế để ...tiết kiệm xăng !!! Tôi chủ động dúi vào túi Thắng ít tiền tiêu vặt. Thắng cười hề hề , ừ tớ đang túng, tớ sẽ trả cậu ! Mấy tháng sau tôi ra HN dự Hội Lớp, gặp Thắng trên tầu du lịch Hồ Tây. Thắng dúi vào tay tôi cục tiền. Tôi đẩy tay Thắng ra quát , mày vớ vẩn vừa vừa thôi ! Rồi tôi bảo, mày đứng tao chụp cho cái ảnh . Tươi nhé ! Thắng nhe răng cười tôi vội bấm máy cái phập ! Cái ảnh ấy tôi đưa lên Blog hôm truy điệu Thắng có chú mấy chữ " Vĩnh biệt nụ cười Chiến Thắng ". Lần này đưa lại, Nguyên Hân khen “ …tả đúng hình ảnh và phần nào tính cách của bạn trước cuộc đời mà bạn đã sống qua . Một tác phẩm chân dung đẹp !”. Nhìn lại ảnh Chiến Thắng ngỡ bạn vẫn còn đang loanh quanh đâu đây ….
Các nhiếp ảnh gia dễ thống nhất nhận định chụp trẻ em dễ chụp người già khó chụp chân dung càng khó , các hiệu ảnh chụp chân dung thường phải nhờ vào bao nhiêu hiệu ứng ánh sáng 3 4 cái đèn và bao nhiêu phản quang mà mấy khi chụp được ảnh có hồn làm tác phẩm. Bức ảnh bạn chụp Chiến Thắng đạt nhiều yêu cầu nghệ thuật, bạn Hồng Sỹ nhà nhiếp ảnh nghề nhất lớp ta chắc cũng phải đồng ý tôi.
Trả lờiXóa