Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

014. TRƯƠNG TRÁC - BÀI VIẾT VỀ CHÂN DUNG THÀY CÔ CHỌN IN SÁCH

 Đây là 1 trong số các bài viết về các anh chị giáo viên - CBCNV nhà trường. Nếu số lượng tương đối đủ chúng ta sẽ dành 1 số trang nói về các anh chị giáo viên. Mong các bạn quan tâm mảng đề tài này. 

 . Vĩnh biệt tác giả ca khúc " Trường của em ".
        (Trương Trác )

Tác giả bài hát “ Trường của em “ là anh Nguyễn Thanh Phúc, giáo viên chủ nhiệm, khối lớp 4. Anh Thanh Phúc sinh năm 1933. Anh đã ra đi đêm mồng 1 rạng ngày mồng 2 tháng 6 năm 2012, thọ 80 tuổi, tại Hà Nội     Anh Thanh Phúc là giáo viên khác khối lớp nên tôi không được tiếp xúc nhiều. Tuy vậy cũng có một số kỉ niệm về Anh. Còn nhớ hồi ở Quế Lâm học sinh các lớp 4,5,6 đều ở chung trong ngôi nhà 3 tầng cạnh sân vận động. Vì vậy mà hàng ngày mọi người luôn nhìn thấy, gặp gỡ và chuyện trò với nhau. Anh Phúc dáng người thấp, da trắng thư sinh. Anh có chiếc răng khểnh cười rất duyên. Tôi nhớ Anh ở tầng 2, phòng của anh ở cạnh cầu thang phía trong. Tôi đã có lần lên phòng của anh. Không nhớ là để làm gì, nhưng khung cảnh của lần vào phòng anh năm đó đến nay tôi vẫn còn nhớ.

     Trường Quế Lâm có anh Văn Nhân giáo viên dậy âm nhạc, anh biết chơi đàn violon. Anh Thanh Phúc  dạy văn hóa nhưng biết chơi Violong và còn sáng tác ca khúc . Bài hát “ Trường của em “ của anh, theo tôi là bài hát hay nhất về trường Quế Lâm, cả về ca từ lẫn giai điệu. Cho đến nay bài hát này vẫn được chúng ta hát mỗi lần gặp nhau. Mỗi lần hát, trước mắt chúng ta lại hiện lên khung cảnh nhà trường thân yêu với những dãy núi bao quanh, rặng trúc đào quanh hồ khu hiệu bộ, dòng sông Ly trong xanh ta tắm mát bơi lội mỗi chiều và lễ đường nơi toàn trường tụ họp mỗi lần có chiếu phim hay biểu diễn văn nghệ. Và dưới mái trường đó lũ trẻ chúng ta đã chung sống, đã học tập trưởng thành trong tình thân ái , trong sự chăm sóc, dạy dỗ tận tình và đầy tình thương mến của các thày, các cô và cán bộ công nhân viên của trường.
     Hãy tưởng tượng những năm 1953, 1954 lúc chúng ta từ Lư Sơn về Quế Lâm bắt đầu năm học đầu tiên thì anh Thanh Phúc mới bước vào tuổi 20. Trẻ trung biết bao và cuộc đời Anh cũng mới mở ra đẹp đẽ biết bao. Nhất là Anh lại được sống trong tình thân ái chan hòa giữa những người bạn- các thày các cô- cũng trẻ trung như thế, lại được quây quần bên đàn em nhỏ thơ ngây. Nghĩ như thế lại thấy đau đớn cho sự ra đi vĩnh viễn hôm nay. Chặng đường đã đi qua thật là dài và những ngày xưa đẹp đẽ ấy đã lùi vào quá khứ quá xa xăm....

     Tôi còn nhớ lần gặp anh Thanh Phúc trên đường Bà Triệu hơn 30 năm trước. Anh  đi xe đạp, áo sơ mi cộc tay , mũ cối bộ đội, dép bộ đội. Đã quá nhiều năm kể từ mùa hè năm 1957 khối lớp 5 chuyển về KHX anh em không hề gặp lại nhau. Vậy mà không hiểu sao anh vẫn nhớ tôi. Hai anh em chuyện trò thân mật như chưa hề xa cách. Anh lúc đó là Vụ phó ở ban Việt kiều TƯ. Còn tôi hôm đó đến ban Việt kiều là để xem phòng trưng bày tượng của bà Điềm Phùng Thị, Việt kiều ở Pháp và là nhà điêu khắc nổi tiếng.
     Bà thông gia của tôi là em gái của anh Thanh Phúc. Vì vậy mươii năm lại đây tôi có một số dịp gặp Anh. Tôi thấy anh không còn được sôi nổi hoạt bát như trước. Ở những chỗ đông người Anh thường ngồi vào góc xa. Anh ít nói, và tôi thường đến nói chuyện với anh. Cùng với anh là bà xã, cũng không phải người xa lạ. Đó là bạn Phạm thi My, học sinh khối lớp 4. Vài năm gần đây tôi được biết anh Thanh Phúc bị bệnh Packinson. Sức khỏe Anh giảm sút dần cho đến lúc ra đi.
     Anh chị Phúc có 3 con, 2 gái 1 trai đều thành đạt, đã  có gia đình con cái đầy đủ. Anh chị rất hài lòng với các con các cháu.....
      Tang lễ anh Phúc được tổ chức vào sáng ngày mồng 6 tháng 6 năm 2012 tại nhà tang lễ Phùng Hưng.    
     Tiễn anh Phúc đi xa, chúng ta vẫn sẽ hát mãi bài hát của anh:
     “ Trường của em, đây núi vòng quanh. Có hoa trúc đào bên mái nhà xinh bốn mùa tươi thăm.
     Trường của em, đây có dòng sông, có bao con đường dẫn theo ven nhà tới bên lễ đường.
      Ngày nào đoàn ta lớn lên trong tình thương mến. Ngày nào đoàn ta hát ca vang rộn sân trường. Khi vui khi học, lúc vác cuốc ra sân làm vườn tăng gia. Mùa rét khi ngồi quanh lửa hồng. Chúng ta quây quần kể chuyện quê hương nhớ thương ”.

      Cầu mong cho linh hồn Anh được siêu thoát nơi an nghỉ cuối cùng.
Xin vĩnh biệt!
-------------------------------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét