Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

CỤ DUY CƯỜNG ĐÃ VƯỢT QUA CƠN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO.

( Bài viết trên Blog INTERNAT hồi 17g52 ngày 17/6/2013)
 

Nghe tin bạn NDC bị tai biến bạn bè đều lo lắng gọi điện hỏi thăm liên tục, kể cả từ TP HCM. 9 giờ sáng CN các bạn hẹn nhau đến BV Lão Khoa HN để trực tiếp xem tình hình bạn ra sao. Trong số các bạn đến có Hồ Anh Dũng, Lê Đông Hải, Nguyễn Thanh Hiền, Hồ Uy Liêm, Phạm Phu, Tô Quang Thịnh, Trần Phú Thuyết, Nguyễn Tú Uyên.
Thường thì nằm chuyền thuốc thấy ai đến ban NDC cũng vùng dậy như khi còn khỏe khiến đứa con trai (ở đó chăm sóc bố) sợ xanh mắt, nhắc: bố từ từ, nhẹ nhàng thôi... Lần này thấy bạn bè đến cũng vậy, bạn Cường rất mừng rỡ, vùng ngồi dậy bắt tay từng người, cười nói vui vẻ khiến bạn bè thở phào biết là cơn nguy kịch đã qua.
Ông bạn trông sắc thái hồng hào, nói cách khác là mặt đỏ phừng phừng (có lẽ vì HA cao), sự mệt mỏi thể hiện qua đôi mắt, nói hơi có chút khó khăn và giọng nói hơi bị ảnh hưởng, chân đi cũng còn chưa thật vững. Huyết áp và đường huyết vẫn cao lắm.


Theo lời bạn kể thì buổi tối hôm đó đang ngồi bạn bị hoa mắt và ngã xấp mặt xuống sàn nhà. Bạn không thể nhúc nhích chân tay  được cho nên phải nằm dưới đất hơn 2 tiếng đồng hồ mãi sau mới nhích dần đến giường được. Không biết do hôn mê hay mệt mà bạn ấy thiếp đi mãi sáng hôm sau mới tỉnh. Thấy bụng đói bạn ấy bò (theo nghĩa đen) từ tầng 4 (nhà lắp ghép kiểu cũ) xuống dưới đường ăn phở. Vì sống một mình  nên không nhờ ai được! Mãi đến chiều mới gọi điện báo cho con gái ở HN (con trai và gia đình lúc đó đang ở miền Nam). Khi đưa đến BV thì HA là 200 và đường huyết 16. Bác sĩ giữ lại điều trị thì bạn ấy còn khăng khăng đòi về, sau GĐ thuyết phục mãi mới chịu đồng ý nằm viện.
Người đã có bệnh và ở tuổi xưa nay hiếm rồi nhưng ông bạn rất 'chủ quan khinh bệnh', có tiêu chuẩn ở BV Hữu nghị nhưng lại chưa làm sổ khám bệnh và chưa có bảo hiểm y tế!!!
Nghe vậy ai cũng lắc đầu. Hơn nữa, theo hình chụp cộng hưởng từ, bác sĩ nói bạn ấy trước đó đã bị tai biến nhẹ 2 lần rồi. Mọi người phải dặn đi dặn lại, cảnh báo mãi là bệnh này chết như chơi, chớ có coi thường, từ giờ phải hết sức cẩn thận và không được ở 1 mình nữa, nếu để bị lần nữa thì rất nguy hiểm. Nghe chừng ộng bạn cũng có vẻ thấm thía.
Thấy sự quan tâm của bạn bè Duy Cường rất cảm động, có lúc dưng dưng nước mắt mãi không nói được nên lời đến nỗi các bạn phải nhắc là lúc này không được quá xúc động. Bạn ấy nói chúng mình sống bên nhau bao nhiêu năm rồi, đến tuổi này không biết ai ra đi lúc nào nên phải gặp nhau luôn kẻo lại quá muộn... Hồ Anh Dũng nói, sang năm chúng mình kỷ niệm 60 năm mọi người hãy đến dự đông đủ, còn thì hàng năm tháng 10 vẫn gặp nhau đều đặn, lớp mình cũng vừa mới có cuộc gặp mặt... (xem ảnh dưới cùng).

Chia tay bạn Cường mọi người đều mừng cho bạn vì không có di chứng nặng, nhưng cũng rất lo cho bạn sắp tới đây sẽ sống và giữ gìn sức khỏe ra sao là một vấn đề lớn. Bạn hãy BẢO TRỌNG! 


3 nhận xét:

  1. Cảm ơn cụ Mõ Làng Calathau đã bê bài từ blog Internat về Đình Làng. Cái ảnh trên là chụp hôm lớp 5 Internat gặp nhau (23-4-2013). Tất cả đều từ 5 A,B,C Lư Sơn - Quế Lâm cả, trừ 3 bạn nữ ngồi phía bên phải. Xin chú thích để các cụ nhận ra bạn cũ:
    Hàng đứng từ trái sang:
    Lê Đông Hải 5C, Phạm phụ 5B, Hồ Uy Liêm 5A, Ngô Duy Cường 5C, Hồ Anh Dũng 5B, Lưu văn Lượng 5A, Lê Tiến Hoàn 5B, Ngô Quốc Bưu 5A, Nguyễn Duy Thắng 5A.
    Hàng ngồi:
    Trần Phú Thuyết 5C, Nguyễn Tú Uyên (Uông) 5B, Nguyễn Thanh Hiền 5B, Trần Thị Chính lớp dưới, Trương Thị Thanh Thủy (vợ Bưu), Ngô Thu Thoa (vợ Liêm), Trần Xuân Hoành 5B.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thưa cụ, tối qua điện cho cụ, mục đích hỏi cụ thêm về tình hình của cụ DC và xin phép chủ Blog Internat cho cop sang lsql , mà cụ ngủ sớm quá ! Cảm ơn cụ đã chú thích tên mọi người dưới bức ảnh . Các cụ này ít sinh hoạt vơi K5LSQL nên rất nhiều người ko nhận ra nhau !

      Xóa
  2. Với tư cách là bạn xưa cũ tôi cho phép mình ra yêu cầu Ngô duy Cường phải chọn sống cùng cháu trai hoặc cháu gái chúng tôi. Mong các cháu thuyết phục bố Cường.Bệnh tình loại này bất thường lắm.

    Trả lờiXóa