MÃI MÃI TỰ HÀO VỀ CHA MẸ CHÚNG TA !
( Thanh Mai )
Đăng Blog ls.ql ngày: 10-07-2008
Lời BĐH- Không phủ nhận những ưu tư đang tồn tại trong mỗi con người và trên cả bình diện xã hội. Nhưng cũng không thể phủ nhận : Cha mẹ chúng ta và cả chúng ta nữa đã sống và chiến đấu cho 1 Lý tướng rất tuyệt vời . Trên tinh thần đó, BĐH hoan nghênh bài viết sau đây của cụ Thanh Mai và mong các cụ tích cực hưởng ứng .
Chúng ta không những là bạn học từ thời Lư Sơn- Quế Lâm-KHX Nam Ninh mà bố mẹ chúng ta cũng là bạn học, bạn hoạt động CM bí mật, bạn chiến đấu v.v…Từ thời chúng ta chưa ra đời các cụ đã là những người bạn thân thiết vào sinh ra tử có nhau. Chúng ta không biết hết vì nhiều bạn đi học ở nước ngoài rồi làm việc ở nước ngoài xa nhà lâu chẳng chứng kiến được cảnh bố mẹ chúng ta vẫn thăm hỏi nhau và còn mày tao với nhau như hồi trẻ giống chúng ta bây giờ vậy. Tôi cũng đi học ở nước ngoài đến khi về nước lại ở nhà chồng nên không biết hết tất cả các bạn của bố mẹ tôi.
Tôi chỉ kể một số chuyện mà tôi biết để các bạn nghe cho vui :
1-Về bạn Thúy Bình như tôi đã comment vào bài của bạn ấy, hai bà mẹ thân với nhau đến mức lấy bí danh của nhau đặt tên cho con gái mình. Tôi xin kể thêm một số chuyện trong bài cũ chưa nói rõ.
Mấy mẹ con tôi tản cư về Phủ Lý chính là quê nội của Bình, bà nội của Bình cho ở dưới nhà ngang riêng biệt. Mẹ Bình cũng gửi bạn ấy cho bà nội. Mẹ tôi nấu chè hoặc có món gì ngon là sai tôi gọi Bình xuống ăn, Bình sợ bà mắng không chịu ăn, mẹ tôi phải dỗ mãi và phân công tôi ra canh cửa cho Bình yên tâm.
Nhà bà nội Bình có một vườn ổi um tùm rất to, chúng tôi cùng nhau trốn ra vườn trèo lên cây hái ổi, cùng ra sông tắm, cùng nhau đi vệ sinh vì nhà vệ sinh ở ngoài vườn cách xa nhà, đi một mình sợ ma lắm!
Sáng nào chúng tôi cũng đi học với nhau, Bình tuy lớn hơn tôi nhưng học cùng lớp nên chúng tôi cứ “ mày tao”. Còn có một bạn trai nữa tên là Tuấn Phong, em con chú của Bình cùng đi, Bình chế tôi với Phong làm tôi rất giận không thèm đi học với hai người nữa. Tôi quyết định đi một mình riêng rẽ nhưng luôn luôn hoảng sợ vì năm đó chỉ độ 9 tuổi phải đi qua một cánh đồng rộng mênh mông không một bóng người mới tới trường, thỉnh thoảng lại còn bị máy bay địch xẹt qua đầu nên vừa đi vừa run, suy đi nghĩ lại cho tới hôm tôi bị ngã xuống ruộng mới đành phải dàn hòa.
Hai mẹ của chúng tôi còn muốn làm thông gia với nhau, tôi suýt là chị dâu của Thúy Bình!
2-Ngày học ở Quế Lâm mẹ tôi viết thư sang báo cho tôi biết có Chu Việt Cường là con bác Tùng Lâm và Nguyễn Chiến Thắng là con chú Trí Uẩn học cùng lớp. Mẹ tôi, mẹ Chiến Thắng, mẹ Chu Cường đều là bạn thân của nhau, nhưng mẹ của hai bạn đã không còn nữa.
Tôi hỏi Chu Cường biết được bạn có cô em gái học lớp bé, tôi tìm gặp em. Em là Chu Hạnh Phúc có khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo rất đáng yêu nhưng nhút nhát ít nói. Tôi thương em cha mẹ mất sớm nên thỉnh thoảng chuyện trò thủ thỉ với em. Đến khi lớp mình chuyển về KHX Nam Ninh Phúc viết thư cho tôi hỏi một cách ngây thơ: “Chị ơi, em không biết chị là chị ruột của em hay là chị họ?”. Tôi đưa cho Cường đọc lá thư của em, tôi cứ yên trí điều này Cường đã nói với Hạnh Phúc từ lâu rồi. Lúc học đại học ở HN Hạnh Phúc thường đến nhà tôi chơi trong các ngày nghỉ. Vào Sài Gòn Phúc đã đón tôi đến thăm nhà.
Từ Trung Quốc trở về Chu Cường học tại Nam Định, nghỉ hè là bạn ra HN ở nhà bác Trần Huy Liệu (bác Liệu cũng thân với bố mẹ tôi, bác gái còn làm mối cho tôi một anh chàng sĩ quan quân đội). Có một mùa hè Cường đến ở nhà tôi. Lần ấy bạn bị sưng khớp chân đi tập tễnh, tôi phải ra bờ đê hái lá láng về cho bạn hơ lửa bóp chân. Cường hay tâm sự mọi chuyện với mẹ tôi về những băn khoăn mà bạn muốn nói với mẹ nhưng chẳng còn mẹ để mà nói.
Học ở Liên Xô về nước Chu Cường khuân hết của nả đến gửi bố mẹ tôi. Cường đi đâu cũng mua quà, có cô người yêu nào cũng mang đến giới thiệu, Khi Cường cưới vợ mẹ con tôi đều có mặt.Tôi tiếc là không được gặp mặt cô người yêu trong trường múa của Cường vì cô này làm mẹ tôi lo lắng sợ không đem lại hạnh phúc cho Cường nên hay phàn nàn với tôi. Khi nghe Cường thông báo hai người chia tay nhau mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. Còn cô vợ hiện nay của Cường được mẹ tôi ủng hộ nhiệt liệt.
Vợ chồng Chu Việt Cường chuyển vào TPHCM, mỗi lần ra Hà Nội đều đến thăm bố mẹ tôi, bố mẹ tôi mất thì bạn đến ban thờ thắp hương, các em tôi quý anh Chu Việt Cường nhất trong các người bạn của tôi mà chúng quen biết.
3-Trong blog của bạn Chiến thắng tôi chỉ nói lại một kỉ niện hồi bé. Khi lớn bạn Chiến Thắng thỉnh thoảng đến tâm sự với mẹ tôi về mối tình dang dở, chuyện cô y tá chăm sóc bạn và cô vợ hiện nay. Tuy tôi xa nhà rất ít gặp bạn, nhưng tôi vẫn biết hết vì mẹ tôi đã kể tất cả mọi chuyện của bạn cho tôi nghe, cả chuyện em bạn tới mách lẫn chuyện của bố và dì ghẻ bạn nữa…Mẹ tôi rất áy náy về cách chọn vợ của bạn mà không an tâm chút nào.
4-Học ở QL ít lâu mẹ tôi lại thông báo bố bạn Lệ Thủy đang cùng bố tôi học trong trường Nguyễn Ái Quốc. Vì thế mà từ QL về VN nghỉ hè chúng tôi đến nhà nhau chơi, mẹ tôi rủ Thủy đi chụp ảnh cùng gia đình tôi nên mới có cái ảnh hai đứa mặc áo dài ( Đấy là lần đầu tiên trong đời hai đứa mặc áo dài !) trong cái đĩa VCD kỉ niệm 45 năm ngày thành lập trường LSQL.
5-Mẹ tôi và mẹ Dục Tú là bạn học cùng trường BÀ SƠ ở SINH TỪ HN, quan hệ giữa hai đứa, tôi đã comment trong bài của Dục Tú.
6-Thời gian học tại Trường Chu Văn An, có một sáng chủ nhật hai bố con bạn Hùng (lớp trưởng năm lớp 8, lên lớp 9 bạn đi học về men xứ, sau về làm ở nhà máy Xứ Hải Dương) vào nhà tôi, lúc ấy hai nhà mới biết có con cùng học một lớp với nhau. Mẹ tôi đã mời hai bố con bạn Hùng ở lại ăn cơm trưa, tôi nấu chiêu đãi hai bố con bạn món mực khô xào thập cẩm. Bạn Hùng khen nức nở: “Không ngờ TMai nấu ăn ngon thế!”
7-Bạn Căng tuy không học cùng lớp nhưng rất nhiều bạn lớp ta quen thân nên tôi cũng kể ở đây. Bố mẹ tôi cùng hoạt động với bố mẹ bạn Căng. Ngày xưa hai bà mẹ cùng nhau đi thăm chồng bị bọn thực dân Pháp bắt giam ở nhà tù Sơn La (1940-1944).
Mẹ bạn Căng đã từng rủ mẹ tôi "đội" trầu cau đến nhà bác Nguyễn Duy Trinh hỏi vợ cho Căng nhưng đám cưới bị hủy bỏ. Căng đến kể lể đầu đuôi cái vụ ấy cho mẹ tôi nghe, nguyên nhân chính là vì cô dâu không chịu ở với mẹ chồng, còn Căng không chịu xa rời mẹ, muốn bù đắp cho nỗi cô đơn và sự nhọc nhằn của mẹ đã khiến mẹ tôi cảm động.
Em của Căng là Hải hay đèo mẹ tới nhà tôi chơi, Thời gian Hải bị ung thư ruột mẹ tôi cũng lo lắng chạy đi chạy lại, đến khi Hải mất tôi đã đèo mẹ tôi đi viếng vậy mà tôi với Căng không hề gặp nhau, tuy các câu chuyện tình của bạn Căng đều bay tới tai tôi.
Mãi tháng 7 năm 1990 tôi từ Đức sang Москва, đến Đại sứ quán VN thăm mẹ của Căng mới gặp mặt Căng. Mẹ Căng khoe với tôi về cô con dâu tương lai trong niềm vui tràn đầy hạnh phúc.
Hôm đi viếng Căng, các bạn không ai báo cho tôi biết vì tưởng tôi không quen. Mẹ tôi đã qua đời rồi, bác ấy không liên hệ với gia đình tôi thường xuyên như trước nữa, còn tôi lại tưởng bác vẫn chưa về nước. Thủy vợ của Ngô Quốc Bưu viết thư giục tôi đến chia buồn an ủi mẹ Căng, bởi bác ấy đã mất chồng rất sớm vì ung thư da cứ ở vậy muôi con, nay mất nốt cả hai người con trai cũng vì cái bệnh ung thư quái ác trơ lại một mình chưa kịp đón con dâu về, còn Căng phải giao người yêu cho bạn thân, thật là buồn thảm!
8-Mẹ Vũ Túc sai Túc đèo đi viếng bạn, khi đến nhà tang lễ BV Hữu Nghị Vũ Túc trông thấy tôi mới vỡ nhẽ: “ Bạn của mẹ tớ là mẹ cậu!”. Về nhà mẹ Vũ Túc thế nào cũng kể lai lịch bạn mình cho Vũ Túc nghe.
9-Bố của bạn Dương Khiêm là bạn thân từ thời trẻ của anh chồng tôi, đã nhận mẹ chồng tôi là mẹ nuôi, hầu như tuần nào bố bạn ấy cũng có mặt ở nhà tôi (Thời gian đó tôi ở chung với gia đình nhà chồng tại Lò Đúc). Ngày cưới tôi, rồi con tôi đầy tháng, đầy năm bố bạn đều đến dự. Thanh Thanh, em gái của Dương Khiêm là diễn viên múa của nhà hát tôi, có hôm bố bạn Khiêm vào nhà hát xưng anh em với tôi, còn tôi lại chị em với Thanh, Thanh gọi anh chồng tôi là bác Mạc! Anh Mai văn Mạc, anh của chồng tôi qua đời, bố bạn Khiêm đến nhà tôi (phố Hàng Vôi) chơi luôn luôn, kể cả khi bị bệnh phải chống ba toong vì nói chuyện chính trị với chồng tôi rất tâm đắc.
10-Bố của bạn Lưu Lượng cũng thân với anh chồng tôi, hai người định gả con cho nhau. Bạn Lượng đã đến nhà tôi gặp cháu tôi, tôi nhìn thấy bạn vội vàng lánh mặt sợ bạn ấy ngượng. May mà mối nhân duyên đó không thành, nếu thành bạn Lượng lại phải gọi tôi là thím! Bạn Lưu Lượng chẳng hề biết gì đâu vì hôm nay tôi mới tiết lộ.
Bố mẹ tôi quen cả bố mẹ bạn Mê Linh, chú Hồ Trúc nhà Thúy Kim, bác Bân nhà Mai Tâm. Chắc chắn bố mẹ tôi còn quen biết nhiều bố mẹ các bạn khác nữa mà tôi chưa được biết, nếu bạn nào biết xin kể tiếp, hoặc bố mẹ bạn quen với bố mẹ bạn nào trong lớp hãy kể ra để chúng ta cùng biết.
Thanh Mai
Hà Nội, ngày 8-7-2008
Sau khi bài viết này được dán lên đình Làng , một số cụ (nữ) còn bổ sung thêm nhiều mối quan hệ thân tình giữa các gia đình ...rất cảm động
Trả lờiXóaGiá cụ tìm được comment của tôi khi mở bài của Dục Tú, Thúy Bình trong blog LSQL mà điền thêm vào thì tuyệt quá!
Trả lờiXóaCòn ở blog Chiến Thắng thì chắc chắn là mất rồi!
Việc tìm và đọc bài viết chính đã mất thời giờ lắm rồi, không thể tìm hết comments rồi post lên được. Chính các tác giả tự tìn lấy và đưa lên thì nhanh biết mấy !
Trả lờiXóaThế giới chật quá nhỉ các bạn ơi!
Trả lờiXóaCó lẽ chúng ta là con em một tầng lớp trí thức ưu tú trong xã hội Việt nam tiền khởi nghĩa, rồi các cụ lại cùng nhau tham gia cách mạng và kháng chiến nên mối thân tình này cũng tự nhiên.
Mình cũng bổ xung thêm bố Căng là bác Nguyễn Văn Ngọ Chủ tịch UB Kháng chiến Thái Bình là người hoạt động cách mạng cùng với nhiều người trong gia đình bố và mẹ mình, cũng là người giới thiệu bố mình vào Đảng.